10. Đêm Ác Mộng Cuối Cùng

1.4K 136 19
                                    

" Fine, đúng là Fine rồi ! " - Bóng dáng anh chàng tóc vàng chanh đi lại, vẻ mặt mừng vui khôn xiết, không tự chủ mà ôm cô vào lòng. Thật may mắn, anh cứ ngỡ như không thể gặp lại Fine khi phải đối mặt với những bức tường dày đặc phủ kín bốn bề. Dù anh có cố gắng đến đâu, nó cũng đứng im bất động. Ông trời thấu rõ nỗi lòng của anh, chật vật xoay sở hồi lâu anh cũng thoát khỏi nơi tăm tối đó để tìm đến Fine.

Trái với sừ mừng rỡ của chàng hoàng tử, Fine khó chịu gạt anh ra khỏi mình, ánh mắt đỏ máu hung tợn như muốn giết lấy anh. Hành động tuy nhỏ nhưng đủ để một người thông minh như Bright nảy sinh nghi ngờ. Tuy không ở bên Fine một thời gian dài như Rein hay ai khác nhưng anh chắc rằng mình hiểu cô hơn tất thảy, cô sẽ không bao giờ tỏ ra khó chịu một cách bốc đồng như vậy với ai, nhất là với những người quen thuộc. Trong khi Bright đang đờ người ra suy nghĩ, Shade đã đi lại bên cạnh anh tự lúc nào, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường bế Rein thật chặt trong vòng tay như sợ sẽ có người cướp cô khỏi mình.

" Anh Shade, không cần ôm chặt như thế đâu. Em đâu thể hại chị gái của mình được ? "

Fine nhíu mày kênh kiệu, xóa tan không khí im lặng bao trùm nơi này, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

" Này ! Nói năng ý tứ vào, cô đúng là kì lạ thật ! " - Shade khó chịu ra mặt, ngoảnh mặt bỏ đi nơi khác

... Nhưng nếu là Fine không bao giờ nói năng thiếu tôn trọng anh như vậy.

" Cô không phải là Fine ! Chắc chắn không phải cô ấy ! " - Bright đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Fine, siết chặt đến nỗi một phần tay sưng tấy lên vì đau. Ánh mắt Bright như muốn giết chết linh hồn trong Fine, mang Fine trở về chưa bao giờ sự tức giận của anh lại bùng phát mạnh mẽ như thế. Ả ta cười khinh bỉ, giật phắc tay ra khỏi anh, gương mặt hằn lên nét giận dữ. Bright đã châm ngòi cho sự tức giận trong Fine.

" Đây là lần cuối cùng các người được sống ! "

Ả ta điên cuồng, đôi mắt nổi lên tia máu, bàn tay bị Bright nắm chặt ban nãy vươn cao lên không trung, niệm một ma pháp cổ đại nào đó. Bright kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một linh hồn bay ra khỏi xác Fine, cô ta cười, một nụ cười man rợn. Bão tuyết bắt đầu xoáy thành từng cơn lốc, nhấn chìm mọi thứ, từng lớp tuyết mạnh bạo bị gió thổi tạt vào người họ, khiến Bright lẫn Shade mất căng bằng mà ngã xuống. Màn đêm đen tối của ác mộng thật sự đã kéo đến, tuyết không ngừng rơi xuống không trung, những bông tuyết cứng tới nỗi khoét sâu từng lớp da thịt.

" Cô... ! "

Sức cùng lực kiệt, Shade không thể làm gì hơn. Anh dùng tất cả sức mạnh còn lại gánh lên thân thể to lớn này để che chở cho Rein. Sau khi linh hồn thoát khỏi xác, Fine cũng im lìm bất động dường nền tuyết, Bright cố nhấc từng bước chân đi đến đỡ Fine, ôm cô vào lòng mình. Mọi đau đớn của Fine, để mình anh gánh chịu là đủ.

" Cuộc vui còn dài, các người đừng nản chí như thế... Haha ! "

Linh hồn cười gian mãnh, dùng tà thuật của mình nâng Fine lên không trung. Bright không đủ sức giữ lấy cô, đến đứng vững anb còn không cách nào làm được, phân nửa chân anh giờ đây bị nhấn chìm trong lớp tuyết. Dù là thế, bằng mọi giá anh phải mang Fine trở về !

" Không dễ thế đâu, hoàng tử điện hạ ! " - Ả huơ tay, đòn tấn công mạnh mẽ áp đảo cơ thể yếu ớt của Bright, anh bất tỉnh, từng lớp tuyết mỗi lúc một dày như lấp chìm lên cơ thể anh.

Bão tuyết càng ngày càng lớn, màn đêm cũng tối mịch dần. Shade vội cởi chiếc áo khoác dày che chắn cho Rein, dịu dàng bế cô nằm xuống. Lấy từ túi quần một sợi roi - vũ khí duy nhất còn sót lại trên người anh. Còn bao nhiêu công lực, anh cũng phải dốc hết ra để bảo vệ tính mạng của mọi người.

Anh vội vàng tung sợi dây lên không trung, kéo Fine về phía mình, do mất đà nên anh vội ôm lấy cô, không để cô rơi xuống lớp tuyết dày đặc.

" Dũng cảm nhỉ ? " - Ả ta thấy hành động đó liền cười nhếch mép, dùng tay tạo ra lớp băng bao phủ lên cơ thể của Rein.

" Lần này, để ta xem cậu sẽ cứu ai ? Người cậu yêu ? Hay người luôn yêu cậu ? "

Anh nghiến răng nhưng không hề mất thời gian mà nhanh chóng đưa ra quyết định. Shade vội kéo Rein về mình, tay kia vẫn ôm khư khư lấy Fine.

" Hai người đều là người quan trọng, tôi không muốn đánh mất bất cứ ai. Nếu được tôi sẵn sàng hi sinh để họ được sống. " - Anh đáp lại vô cùng kiên quyết, quyết định này cả đời Shade cũng không hối hận.

" Lớp băng vĩnh hằng, chỉ có máu mới có thể làm tan chảy ... " - Linh hồn nói, không còn đường để họ thoát thân, ả không nghĩ rằng anh sẽ liều lĩnh đến nỗi đem tính mạng mình ra mà đánh liều như thế. Con người vốn là loài sinh vật đặt bản thân lên hàng đầu kia mà ?

Shade không chần chừ, dùng roi đập thật mạnh vào tay mình, bàn tay anh rỉ từng giọt máu, chảy dài không ngừng. Anh nhẹ nhàng áp tay vào tảng băng bao chứa lấy cơ thể Rein, mang hi vọng những giọt máu quý giá này có thể cứu sống người anh yêu.

Một lần nữa, anh lại truyền hơi ấm của mình sang cho Rein, cô cảm nhận được sự ấm áp đến khó tả, trái tim cô, linh hồn cô được lấp đầy bỗi tình yêu chân thành mà Shade dành cho cô. Đôi mắt màu lục lam trong veo dần mở ra, bóng dáng của chàng trai tóc tím mờ ảo trước tầm mắt.

Luôn như thế, vẫn là anh đã cứu cô, vẫn là anh đã hi sinh cho cô nhiều nhất ... Thế sao cô lại không nhận ra ?

Rein đúng là đứa nhóc ngờ nghệch mà...

Lớp băng trên người Rein dần tan chảy. Fine được hơi ấm từ Shade truyền sang cũng mơ hồ tỉnh giấc...

Lần đầu tiên, cô cảm nhận được hơi ấm từ người mà cô yêu

Fushigiboshi | Vòng Xoay Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ