Bị trừng mắt một cái An Sơ Hạ đương nhiên là cực kỳ khó chịu, đang muốn quát mắng lại, lại bị ánh mắt như là muốn bắn ra tia lửa kia của Hàn Thất Lục hù sợ. Trong trí nhớ của cô, cũng không ít lần Hàn Thất Lục phát hỏa. Nhưng cô vẫn bị hù sợ, nhất thời quên mất việc mắng lại anh.
"Anh chính là Hàn thiếu gia sao? Tôi là Nam Cung Tử Phi, hân hạnh gặp mặt." Lại nhìn Nam Cung Tử Phi, vẻ mặt lãnh đạm như gió mây thoảng qua, cũng không bị hù dọa, cũng không có bất kì sự kinh ngạc nào. Nhìn vào đôi mắt của anh ta, bạn vĩnh viễn cũng xem không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì.
Hàn Thất lục lại đánh giá hắn vài lần, ánh mắt không có một chút thân thiện nào. Đến cuối cùng, dời tầm mắt đi, dùng sức đưa tay kéo An Sơ Hạ qua, đem cô ôm vào trong lòng.
"Anh là mới tới?" Hàn Thất lục chợt nhíu mày một chút: "Vậy thì có lẽ anh còn chưa biết rồi? An Sơ Hạ, là người con gái của tôi, về sau phiền anh cố gắng hết sức tránh xa cô ấy ra."
Nghe được giọng nói bá đạo như một lời tuyên bố của Hàn Thất Lục từ trên đỉnh đầu truyền đến, An Sơ Hạ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép mà trợn trừng mắt nhìn.
Tên ngu ngốc này rốt cuộc là đang làm gì vậy? !
Nghĩ muốn thoát khỏi vòng tay của Hàn Thất Lục, nhưng dù cô dùng sức thế nào, tay anh đều không hề nhúc nhích. Cuối cùng, cô chỉ có thể ngượng ngùng nhìn Nam Cung Tử Phi cười gượng. Rõ ràng...thật là mất mặt nha!
"Xin hỏi." Nam Cung Tử Phi cũng nhíu mày, khí thế không thua kém Hand Thất Lục một chút nào: "Cô ấy gả cho anh rồi sao?"
Trong lời nói kia tràn đầy sự đắc ý mà không cần nói Hàn Thất Lục cũng có thể nhận ra. Ánh mắt của anh lạnh dần. Vào lúc không khí giữa hai người liền lạnh tới cực điểm, Tiêu Minh Lạc cùng Lăng Hàn Vũ bỗng xuất hiện. Rõ ràng hai người chỉ vừa mới đến, nhìn thấy Hàn Thất Lục cùng Nam Cung Tử Phi đứng chung một chỗ bỗng nhiên liền có cảm giác không ổn.
"Thất Lục." Gương mặt Tiêu Minh Lạc nở một nụ cười sáng lạn: "Cậu nên đưa tiểu Sơ Hạ đi ăn một chút gì đi, nhất định là tiểu Sơ Hạ thấy đói bụng rồi!"
Dứt lời, không nói tiếp mà đẩy An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục rời khỏi.
Một người bỗng xuất hiện phía sau Nam Cung Tử Phi, bộ dạng cũng không xuất chúng, nhưng ánh mắt ấy vừa nhìn thấy đã khiến người khác cảm thấy lạnh người. Anh ta thấp giọng nói: "Lão Đại, bây giờ không phải thời điểm xích mích với anh ta."
Nam Cung tử phi giật giật đôi mắt, tầm mắt rơi trên người Lăng Hàn Vũ. Lăng Hàn Vũ lúc này cũng đang đánh giá Nam Cung Tử Phi, thấy anh ta nhìn qua, đúng lúc thu hồi ánh mắt, ảm đạm cười: "Thật ngại quá, Thất Lục cậu ấy là một người như vậy, đối với ai cũng đều nói năng như thế. Bạn học mới xin cậu không nên tức giận ."
"Lão đại của chúng tôi sẽ không tự nhiên mà tức giận." Người đứng ở phía sau Nam Cung Tử Phi cười ảm đạm, trong đôi mắt anh ta rõ ràng không hề có ý cười, thay vào đó hiện lên một cái nhìn đầy huyết sắc.
"Như vậy là tốt, nếu như ở trường có chuyện gì không kịp thích ứng, cậu có thể tới tìm tôi." Lăng Hàn Vũ thoáng gật gật đầu, xoay người rời đi. Bỗng nhiên anh thấy được trong mắt người đàn ông kia ẩn giấu sát khí. Nếu không phải Tiêu Minh Lạc đột nhiên lái xe tới nhà anh nói xảy ra chuyện lớn, có lẽ anh cũng sẽ không đến bữa tiệc tối nay.
Bọn họ đi đến phòng âm nhạc chỗ Hàn Thất Lục, vừa mới đi vào, liền nghe thấy An Sơ Hạ ở bên trong ra sức chửi mắng Hàn Thất Lục.
"Cầu xin anh về sau làm việc gì cũng nên suy nghĩ trước có được hay không? Cũng đừng khiến người khác xấu hổ!" An Sơ Hạ nhíu chặt lông mày, rõ ràng là đang hờn giận.
Hàn Thất Lục chỉ là không nói lời nào, đem hai tay đút vào trong túi, dựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là không có nghe được lời nói của An Sơ Hạ.
"Tiểu Sơ Hạ, cậu dạy bảo cũng đủ rồi chứ?" Tiêu Minh Lạc cười hoà giải, bắt gặp Lăng Hàn Vũ sắc mặt không tốt đi tới, liền để cho Lăng Hàn Vũ dẫn theo An Sơ Hạ đi uống nước. Sau khi An Sơ Hạ rời đi, cả phòng âm nhạc chìm vào tĩnh lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3
General FictionMình xin phép nhảy cóc sang chương 400 luôn nha. Các chương đẳng trước đã được các nhóm dịch khác edit gần xong rồi. Mong các bạn ủng hộ mình nhé <3