"Ta nói này... Sơ Hạ." Hàn Thất Lục cười tít mắt, đút hai tay vào túi đi tới, khi bước đến mép giường sắc mặt đột nhiên gian trở nên tối sầm lại: "Tai ngươi điếc rồi sao? Gọi ngươi nhiều như vậy cũng không mở ra cửa? !"
"..." Cô căn bản không có nghe được anh gọi? ! Ánh mắt nhìn về phía cửa, cái khóa cửa đáng thương đã bị hỏng mất rồi, trên cửa rõ ràng còn có một mảng lõm xuống dưới. Được lắm tiểu tử thối tàn bạo...
Hàn Thất lục nhất định phát tiết sự hờn dỗi trong lòng, bước đến gần một bước, đột nhiên bày ra một bộ dạng đáng sợ: "Này, An Sơ Hạ!"
Cơn buồn ngủ trong mắt An Sơ Hạ hoàn toàn biến mất, trơ mắt nhìn Hàn Thất Lục giầy cũng không cởi liền trèo lên giường cô, từng chút từng chút sát lại gần mình. Tim cô không tránh khỏi đập liên hồi, hai gò má cũng không thể khống chế mà đỏ lên: "Anh anh anh... Anh muốn làm gì? !"
"Không cần bày ra bộ dạng bị cường bạo, nếu không ta sẽ thật sự không nhịn được mà muốn làm điều gì đấy." Hàn Thất lục bày ra một bộ dạng nghiêm chỉnh: "Nhưng mà, ngươi là vừa mới vẽ bọng mắt sao? Ngươi xem, đều thành gấu trúc rồi."
Nói xong anh giơ tay cầm lấy cái gương đặt ở trên tủ đầu giường đưa cho An Sơ Hạ, ảnh phản chiếu trong gương là một gương mặt đầy mệt mỏi. Quầng thâm mắt quả thật rất lớn, nhưng không có nghiêm trọng như Hàn Thất Lục nói. Đưa tay giật lấy gương Hàn Thất Lục cầm để qua một bên: "Anh mới đúng là gấu trúc! Ra ngoài ra ngoài! Tôi phải thay quần áo!"
Người đàn ông nào đó mới từ trên giường bò xuống : "Tối hôm qua không phải là ngươi lén lút ra ngoài đi tán tỉnh đàn ông đấy chứ ? Khó trách giờ này còn không có xuống lầu."
Bị lời nói của Hàn Thất Lục châm chọc, lửa giận tràn đầy trong lòng An Sơ Hạ lập tức bốc lên. Nếu không phải vì trong đầu đều là bóng dáng của anh, cô cũng sẽ không dậy không nổi! Trong lòng nghĩ như vậy, lại không thể ngờ ngoài miệng thật sự nói ra: "Anh mới ra ngoài tán tỉnh đàn ông! Nếu không phải bởi vì anh..."
Vốn là đang chuẩn bị ngoan ngoãn đi ra ngoài, đôi tai cực thính của Hàn Thất Lục lại nghe được giọng nói của cô, lập tức quay trở lại, nở nụ cười tuấn tú, khóe miệng gợi lên: "Bởi vì anh? Anh làm sao? Không phải là bởi vì em nghĩ muốn..."
"Anh đừng suy nghĩ lung tung!" An Sơ Hạ lập tức lớn tiếng phản bác: "Nếu không phải bởi vì trường các anh muốn chuẩn bị cái gì mà hoạt động dã ngoại Đại Thám Hiểm, ta cũng sẽ không vì hồi hộp mà một đêm không ngủ."
Hàn Thất Lục nhún nhún vai, huých mũi một cái: "Kìa nhanh lên thay quần áo đi, không còn kịp rồi."
Thấy anh cũng không có tiếp tục truy hỏi, lúc này An Sơ Hạ mới thả lỏng hít một hơi. Nhanh chóng rửa mặt đánh răng thay quần áo rồi xuống lầu, Hàn Thất Lục đã sớm ăn xong bữa sáng. Nhìn thời gian, sợ không kịp cho nên liền cầm theo một cái sandwich cùng một chai sữa đi ra ngoài.
"Tiểu Sơ Hạ! ! !" Vừa mới ngồi lên xe, Khương Viên Viên liền đuổi theo, gõ gõ cửa kính xe miệng thở hổn hển.
An Sơ Hạ đành phải hạ cửa sổ xe xuống: "Mẹ, còn có chuyện gì sao?"
"Chỉ còn có 11 phút." Một bên Hàn Thất Lục nhìn thời gian, từ từ nói một câu: "Hàn quản gia, xem ra lát nữa phải vượt đèn đỏ rồi. Cứ nên gọi điện thoại để cho người ta khai thông đường phố trước đi."
Hàn quản gia cười xấu hổ, quỷ cũng biết câu nói này của Hàn Thất Lục có ý gì,chỉ là muốn cho Khương Viên Viên ít nói nhảm đi vài câu. Khương Viên Viên trợn trừng mắt không để ý tới Hàn Thất Lục, từ trong tay một người hầu cầm lấy một cái hộp nhỏ xinh xắn đưa tới: "Tiểu Sơ Hạ, bên trong này tất cả đều là một ít thuốc bôi muỗi, bổ sung nước, kem chống nắng các loại gì đó. Mặc dù nói muốn chơi đùa thỏa thích, nhưng là con gái vẫn là phải chăm sóc, bảo vệ làn da thật tốt nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3
Ficção GeralMình xin phép nhảy cóc sang chương 400 luôn nha. Các chương đẳng trước đã được các nhóm dịch khác edit gần xong rồi. Mong các bạn ủng hộ mình nhé <3