Chương 416: Bởi vì tin tưởng em

333 28 10
                                    

"Ừm." Nam Cung Tử Phi gật đầu, nhìn không ra có cảm xúc gì.

An Sơ Hạ đứng dậy, giơ tay vỗ vai Nam Cung Tử Phi một cái, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Chỉ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, vì thế liền bước đi nhanh hơn, vẫn không quên nhẹ nhàng kéo cửa phòng bệnh.

"Oa? Chị dâu? Cô nhanh như vậy đã ra ngoài rồi sao?" Ánh mắt Đại Hổ hiện lên một tia không che dấu được sự bối rối. Anh ta vừa rồi vẫn vụng trộm trốn ở cửa phòng bệnh nghe lén, thế nhưng khả năng cách âm của cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt vô cùng tốt! Hắn cư nhiên không thể nghe được một lời nào! Ngược lại thiếu chút nữa đã bị An Sơ Hạ bắt gặp hành động tội lỗi.

"Ừm." An Sơ Hạ gật đầu, cũng chẳng thèm bàn luận vấn đề xưng hô với Đại Hổ.

Vừa mới bước chân đi ra, chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, Đại Hổ đột nhiên lại đuổi theo, giữ chặt khuỷu tay An Sơ Hạ: "Chị dâu, tôi nghĩ tới nghĩ lui, người có thể khiến cho lão Đại tôi trở nên khác thường như vậy cũng chỉ có cô. Ngày hôm qua, có phải cô cùng lão Đại nói chuyện gì đó không?"

"Anh có ý gì?" An Sơ Hạ khó hiểu, chẳng lẽ chuyện Nam Cung Tử Phi bị đánh trọng thương có liên quan đến cô?

"Không có gì." Thấy dáng vẻ mờ mịt của An Sơ Hạ, Đại Hổ cũng không tiếp tục nói về chủ đề kia nữa: "Hi vọng cô có thể đối xử thật tốt lão Đại, chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi chị dâu. Nhưng mà... Chị dâu, nếu như lão Đại một lần nữa bởi vì cô mà khiến cho bản than gặp nguy hiểm, Đại Hổ tôi sẽ đích thân giải quyết toàn bộ mọi chuyện."

An Sơ Hạ nháy mắt mấy cái, rõ ràng có thể thấy được sát khi trong mắt Đại Hổ. Cơ thể không nhịn được mà rùng mình một cái, cô cắn cắn môi nói: "Đại Hổ, lời này của anh là có ý gì?"

"Cô là người thông minh, đương nhiên biết lời nói của tôi có ý gì. Không tiễn." Đại Hổ xoay người rời đi.

Nhìn hành lang bệnh viện kéo dài, An Sơ Hạ ảo não gãi đầu. Cái tên Đại Hổ này thật sự là thần kinh không ổn định, thật sự cho rằng Nam Cung Tử Phi cùng cô có gì đó sao...

Lắc đầu, cô cảm thấy mệt mỏi đi ra khỏi bệnh viện. Vừa đi ra đến cổng lớn liền nhìn thấy Hàn Thất Lục căng thẳng cau mày dựa lưng vào một bên tường hút thuốc. Cô nhếch nhếch khóe môi, chạy lên vài bước đoạt lấy điếu thuốc đang cháy trên đầu ngón tay Hàn Thất Lục: "Này —— Không phải em đã từng nói với anh rồi hay sao, không được hút thuốc."

"Từng nói rồi sao?" Hàn Thất Lục nhún vai, không phản bác lại: "Đi thôi."

Hàn Thất lục đi về phía trước, thân hình cao ráo của anh vừa hay che ánh nắng mặt trời rực rỡ phía trước. Mũi của cô đột nhiên ươn ướt, cảm thấy có một chút ủy khuất.

"Này ——" An Sơ Hạ đuổi theo, nắm lấy tay áo của anh: "Anh cũng không hỏi anh ta nói chuyện gì với em à?"

Hàn Thất Lục điều chỉnh tư thế đứng một chút, khóe miệng gợi lên nhìn An Sơ Hạ thấp hơn mình một cái đầu nói: "Anh cần phải hỏi sao? Anh ta nói chuyện gì với em, có liên quan đến anh sao?"

"Anh..." An Sơ Hạ muốn nổi giận, nhưng lại thấy Hàn Thất Lục đột nhiên cười ôn nhu xoa đầu cô.

"Bởi vì anh tin tưởng em, cho nên anh không hỏi. Hiểu chưa?" Vẻ mặt của anh trở nên cực kỳ chân thật, không biết tại sao, khí thế cơn tức giận của cô đã bị vẻ mặt tươi cười của anh dập tắt rồi.

Có lẽ là hai người bọn họ đều quá tỏa sáng, cho nên mọi người đi ngang qua dùng đủ loại ánh mắt nhìn bọn họ. Có hâm mộ, có nghi hoặc, có xì xào bàn tán, có ghen tị...

"Đi thôi, nếu không đi thì em sẽ không kịp ăn cơm trưa đâu." An Sơ Hạ sắc mặt lúng túng, đẩy tay của Hàn Thất Lục đang đặt ở trên đầu mình ra, nhìn về phía bên đường một chiếc xe quen thuộc đang đi tới.

"Thiếu phu nhân." Hàn quản gia bước xuống từ trên ghế lái phụ, kêu một tiếng thiếu phu nhân sau đó thay An Sơ Hạ mở cửa xe: "Tôi nghe nói là bạn học của cô đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên quay trở về, cậu bạn học kia không sao chứ?"


Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ