Hàn Thất Lục giật giật cánh môi, như là muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không mở miệng nói, chỉ là cực kì không vừa ý liếc xuống khóe miệng, xoay đầu hướng ra ngoài cửa sổ không nói gì. Biểu cảm không còn cứng ngắc giống như vừa nãy, rõ ràng là cũng không còn tức giận như vừa nãy nữa.
Vô vị mà nhún nhún vai, thấy anh không nói gì, An Sơ Hạ cũng không nói gì thêm, cứ thế ngồi ăn bịch khoai tây chiên giòn kia.
"Ăn nhỏ tiếng một chút!" Hàn Thất Lục lại xoay đầu trở về, nhanh chóng cau mày: "Cô không buồn ngủ nhưng người khác vẫn buồn ngủ!"
Này người khác thật ra là người nào? An Sơ Hạ nhìn bốn phía xung quanh, bên trong xe là một khoảng tĩnh lặng, cả đám học sinh đều ngừng thở không ai dám phát ra âm thanh. Bọn họ... Dường như không phải muốn đi ngủ, mà là không ai dám phát ra âm thanh?
"Thất Lục ~"An Sơ Hạ vẻ mặt đùa cợt, khẽ vươn tay lấy một miếng khoai tây chiên giòn nhét vào miệng Hàn Thất Lục: "Nào, chúng ta cùng ăn đi."
"Phì! Đừng có điên nữa ! -_-" Hàn Thất Lục đem toàn bộ miếng khoai tây trong miệng nhổ ra đất.
Cái này... Tiểu tử thối! An Sơ Hạ nghiến răng, đang chuẩn bị dạy bảo Hàn Thất Lục không thể tùy tiện lãng phí đồ ăn, đúng lúc đó ô tô đột nhiên phanh gấp lại. Nhất thời người ngã đổ về phía trước =_=^...
Nếu không phải Hàn Thất Lục nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng kéo An Sơ Hạ vào trong ngực mình, An Sơ Hạ sẽ bởi vì quán tính mà trực tiếp bổ nhào té trên mặt đất cũng không chừng.
Chỉ tội nghiệp bịch khoai tây đáng thương. An Sơ Hạ tiếc nuối nhìn thoáng qua bịch khoai tây vương vãi trên đất, bịch khoai tây thật là khổ...
"Xảy ra chuyện gì? !"
Hàn Thất lục ngữ khí không một chút thân thiện, tài xế kia chắc chắn cũng biết Hàn Thất lục. Cuống quít giải thích nói là đột nhiên có một chiếc xe vượt ngang qua, chặn xe lại. Lái xe vừa mới nói xong, chiếc xe chặn đường phía trước mở cửa xe, một vài người từ trên xe bước xuống đi tới trước xe chỗ An Sơ Hạ bọn họ ngồi.
"Cư nhiên dám chặn xe của chúng ta, Thất Lục thiếu gia, hay là bây giờ chúng ta xuống xe đánh cho bọn chúng một trận!" Có một cậu nam sinh nhiều chuyện xắn tay áo lên, bộ dạng muốn lao xuống đánh nhau.
Hàn Thất Lục trầm mặc không nói gì, nheo mắt lại đứng nhìn mấy người ở trước xe ... dường như bọn chúng đang nói gì đó, nhưng bởi vì ngồi ở trong xe, anh hoàn toàn không thể nghe được bọn chúng đang nói cái gì. Cuối cùng, anh dời mắt hướng về cửa kính trên chiếc xe màu đen Q8 kia. Đôi mắt lập tức hiện lên một tia sát khí.
"Mở cửa xe ra, để cho bọn họ đi lên." Hàn Thất Lục trở lại chỗ ngồi, sắc mặt dường như có chút không tốt.
"Vâng, Thất Lục thiếu gia, bây giờ tôi lập tức xuống..." Cậu nam sinh nhiều chuyện kia nói hồi lâu mới ý thức được ý tứ trong lời Hàn Thất Lục vừa mới nói chính là để cho bọn họ đi lên, mà không phải là để cho hắn xuống xe đánh nhau, nhất thời sửng sốt một hồi lâu: "A? Cậu nói cái gì?"
"Anh rể tôi nói, mở cửa xe ra. Không thấy được mấy người kia đang giơ tay ra dấu hiệu cho chúng ta mở cửa xe sao?" Manh Tiểu Nam trợn trừng mắt.
Nam sinh nhiều chuyện kia chỉ biết phẫn nộ ngồi trở lại vị trí của mình.
Thấy cửa xe được mở ra, mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen lập tức đi lên xe: "Thật xin lỗi dùng phương thức này quấy rầy mọi người, xin hỏi, An Sơ Hạ tiểu thư ngồi ở trên chiếc xe này sao?"
Còn đang tiếc nuối bịch khoai tây chiên giòn kia An Sơ Hạ cuối cùng cũng tỉnh lại.
"A? Ngươi là đang nói đến An Sơ Hạ sao?" Nhìn thấy được ánh mắt khẳng định của mấy người đàn ông, cô không tự chủ được mà co rút lại bên cạnh Hàn Thất Lục: "Được rồi, là tôi."
Người đàn ông nào đó dường như rất hài lòng về hành động An Sơ Hạ co người lại, dựa dẫm vào anh, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mấy người đàn ông kia, chờ bọn chúng nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3
Fiksi UmumMình xin phép nhảy cóc sang chương 400 luôn nha. Các chương đẳng trước đã được các nhóm dịch khác edit gần xong rồi. Mong các bạn ủng hộ mình nhé <3