Lúc này Hàn Thất Lục mới buông tay đang nắm cổ áo Tiêu Minh Lạc ra, nhưng vẫn bất mãn mà trừng mắt nhìn anh ta.
Cái người tên Hắc Quỷ này, thật ra ở đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã nghe nói qua. Còn về lai lịch của cái tên Hắc Quỷ này, tương truyền là vì Hắc Quỷ người này thích giết người vào ban đêm, mà thủ pháp giết người đều cực kỳ tàn nhẫn, giống như Tử Thần vậy. Cho nên, mọi người gọi hắn Hắc Quỷ.
Hàn Thất Lục hiển nhiên cũng biết đến Hắc Quỷ, chỉ là trong nhận thức của anh, Hắc Quỷ như thế nào cũng sẽ là một người hơn 30,40 tuổi, chứ không phải... một người chỉ xấp xỉ tuổi anh. Điều này làm cho hắn vô cùng bất an, một loại cảm giác chưa từng có.
"Hai người các anh rốt cuộc là làm sao vậy?" An Sơ Hạ vẫy vẫy đầu, từ trong cơn kinh hãi tỉnh táo lại.
"Không có gì!" Tiêu Minh Lạc cuống quít lắc đầu: "Chúng tôi chỉ là tùy ý thảo luận một chút. Ha ha, thảo luận một chút."
An Sơ Hạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Hai người các anh cũng không phải trẻ con ba tuổi, lại vẫn còn cư xử như trẻ con vậy, mà cũng đừng hù dọa người khác chứ. Mau đi xử lý vết thương trên mặt đi, tránh để lại sẹo."
Thấy An Sơ Hạ không có tiếp tục truy hỏi, Tiêu Minh Lạc vội vàng giật giật Lăng Hàn Vũ đang đứng sững sờ ở một bên: "Chúng tôi đi đến bệnh viện kiểm tra vết thương, không cần đợi chúng tôi quay lại, tối nay hai người chơi vui vẻ nha! Đến lúc đó gặp!"
Thời gian anh ta muốn nói chính là hoạt động dã ngoại Đại Thám Hiểm.
Tiếng nói vừa dứt, hai người bọn họ liền bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. An Sơ Hạ bất đắc dĩ, nhìn Hàn Thất Lục liếc mắt một cái, nhấc chân muốn rời đi. Nhưng mà vừa mới bước được một bước, Hàn Thất Lục liền dùng sức giữ khuỷu tay cô lại nói: "Chúng ta cũng trở về đi."
Anh không muốn đi vào trong đó một lần nữa, cũng tuyệt đối không muốn gặp Nam Cung Tử Phi —— Hắc Quỷ. Không phải là anh sợ Hắc Quỷ, lớn như vậy rồi anh vẫn chưa từng thực sự sợ hãi điều gì. Chỉ là, chỉ là sợ An Sơ Hạ sẽ bị tổn thương.
"Không muốn!" An Sơ Hạ trợn trừng mắt: "Dựa vào cái gì mà anh nói cái gì thì phải làm cái đấy?"
"Ngoan, chúng ta về nhà đi ngủ, có được hay không?" Hàn Thất Lục ngữ khí êm dịu, đáy mắt hiện lên một tầng ôn nhu vô hạn: "Anh sắp mệt chết rồi. Bận rộn cả ngày trời, thời gian nghỉ ngơi một chút cũng không có."
An Sơ Hạ giật giật cánh môi, không nói gì, chỉ là không tiếp tục bước đi nữa. Hàn Thất Lục nở nụ cười nhạt đưa một tay ôm chặt vai phải của An Sơ Hạ, bước ra khỏi phòng âm nhạc, cứ thế ôm cô ra khỏi cổng lớn học viện Tư Đế Lan. Trong lúc đó đã gặp rất nhiều học sinh của Tư Đế Lan, nhìn bọn họ với đủ các loại kinh ngạc, hâm mộ, ánh mắt ghen tị, anh vẫn một mực coi như không có chuyện gì.
Ngược lại An Sơ Hạ vẫn muốn thoát khỏi cánh tay của anh, nhưng vẫn là không thể thoát khỏi. Cuối cùng đành phải để anh tùy ý ôm vai của mình. Rốt cuộc thì trong lòng anh hôm nay làm sao vậy, cảm giác cực kì khó hiểu.
Xe rất nhanh lái vào cổng lớn của Hàn gia, vào lúc An Sơ Hạ chuẩn bị mở cửa xuống xe, mới phát hiện ra cửa xe đã bị Hàn Thất lục khóa lại rồi.
Đang muốn mở miệng, liền nghe thấy giọng nói của Hàn Thất Lục từ trên ghế lái truyền đến: "Tránh xa Nam Cung Tử Phi ra một chút, có được không?" Mặc dù là lời hỏi ý cô, nhưng ngữ khí một chút cũng không cho cô cơ hội nói "Không".
"Vì cái gì? " An Sơ Hạ khó hiểu: "Anh không phải là ăn dấm chua đấy chứ? Tôi cùng anh ta, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi."
Hàn Thất Lục thuận theo bên phải nhìn sang, ánh đèn ôn hòa màu vàng nhạt bên trong xe bao phủ lấy gương mặt An Sơ Hạ. Ánh mắt của cô cực kỳ thành khẩn, không để cho bất kì kẻ nào có cơ hội hoài nghi.
Anh, đương nhiên cũng tin cô.
Xoạch một tiếng, cửa xe mở khóa. Mặc dù cảm thấy ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, nhưng An Sơ Hạ vẫn mau chóng mở cửa xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3
Ficción GeneralMình xin phép nhảy cóc sang chương 400 luôn nha. Các chương đẳng trước đã được các nhóm dịch khác edit gần xong rồi. Mong các bạn ủng hộ mình nhé <3