Chương 414: Đây không phải lão Đại của tôi

248 22 1
                                    

An Sơ Hạ ngây người "Ông", mở to hai mắt không dám tin nhìn bác sĩ.

Đang nắm lấy áo bác sĩ Đại Hổ đột nhiên gào lên một tiếng, một tay đem bác sĩ ném sang một bên. Vị bác sĩ xui xẻo đó đứng không vững lập tức té ngã trên đất. Sau đó là hàng loạt tiếng thét chói tai của đám vệ sĩ, gọi điện thoại cho phòng bảo vệ, mọi việc lập tức rối thành một nùi.

Đến lúc thi thể người trùm vải trắng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Đại Hổ lại gào lên một tiếng rồi gục xuống mép giường: "Lão Đại! Làm sao lão Đại có thể cứ như vậy mà rời bỏ chúng tôi? Lão Đại! ! Lão Đại không thể chết được !"

"Làm sao... có thể?" An Sơ Hạ lắc đầu, nhìn chằm chằm thi thể bị trùm khăn trắng kia mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng mà một chữ cũng không thể nói ra.

Trong ba người có thể thấy Hàn Thất Lục là người bình tĩnh nhất, nhưng lúc này đôi mắt anh nheo lại, cũng là bộ dạng không thể tin được. Đường đường là trùm xã hội đen oai phong nhất nước Mĩ, Hắc Quỷ sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ?

Nhấc chân bước đi, anh đi tới cạnh giường, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng mà lật tấm khăn trắng lên. Bên dưới tấm khăn trắng, là một gương mặt già nua, xa lạ, sắc mặt tái nhợt, nhưng cực kỳ bình thản.

"Cậu... Làm sao cậu có thể lật khăn trắng lên? Đây là phạm phải điều cấm kị đấy!" Có một vị bác sĩ lớn tuổi hoảng hốt bước lên phía trước, nhặt tấm khăn trắng từ dưới đất lên một lần nữa đem khăn phủ lên thi thể người chết.

"Này... Đây không phải lão Đại của tôi!" Đại Hổ đột nhiên đứng lên.

"Chúng tôi là bảo vệ, có chuyện gì xảy ra vậy?" Đúng lúc này, người của phòng bảo vệ tới.

Cũng đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu một lần nữa bị mở ra.

"Ta ở bên trong đã nghe thấy tiếng ngươi ở đây kêu gào, ta còn chưa có chết đâu!" Nam Cung Tử Phi nằm trên chiếc giường đẩy của bệnh viện, được người khác đẩy ra ngoài. Trong tay vẫn đang cầm một cái MP4, dáng vẻ xem ra cực kì nhàn nhã. Khi nhìn đến An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục, trong nháy mắt vẻ mặt anh ta chợt khựng lại: "Các ngươi làm sao lại tới đây?"

Đại Hổ hoàn toàn sửng sốt, hết nhìn Nam Cung Tử Phi lại nhìn sang người bị che khăn trắng.

"Mẹ nó! Chúng ta tới muộn rồi!" Một đám người trong bang bổ nhào tới khóc lóc thảm thiết, vừa rồi Đại Hổ tưởng rằng người chết trên giường kia là Nam Cung Tử Phi bèn lớn tiếng gào khóc.

"Đều là hiểu lầm." Hàn Thất Lục không để ý đến Nam Cung tử phi, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá đưa cho vị bác sĩ vừa mới bị Đại Hổ túm áo, cúi người nói gì đó vào tai vị bác sĩ đấy.

Vị bác sĩ kia sắc mặt kích động liếc mắt nhìn Hàn Thất Lục một cái. Ngay sau đó vẫy vẫy tay, những người bảo vệ kia lập tức lui hết ra ngoài.

"Người chết cần phải được đưa đến nhà xác, mong các vị nhường đường."

Mấy phút đồng hồ sau, trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt...

"Thực xin lỗi, lão Đại, là tôi gọi chị dâu tới." Đại Hổ nói với vẻ mặt biết mình đã làm sai, vì vậy , giọng nói nhỏ đi than thở: "Nhưng cái tên kia không phải là tôi gọi tới."

Vẻ mặt Hàn Thất lục có chút không tự nhiên, rõ ràng là đang nhẫn nhịn.

"Nếu không có việc gì, chúng tôi đi trước đây." An Sơ Hạ cười xấu hổ, thật sự là cô không thể đối phó được với tình huống này.

An Sơ Hạ vừa mới đứng lên, Nam Cung Tử Phi liền giơ tay kéo cổ tay An Sơ Hạ: "Ngồi lại thêm một lúc nữa đi."

"Này —— buông tay ngươi ra!" Hàn Thất Lục tiến lên vài bước, gỡ tay Nam Cung Tử Phi ra.

"Anh đừng như vậy mà!" An Sơ Hạ ngoảnh mặt về phía Hàn Thất Lục.

Hàn Thất Lục nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi xoay người đi ra ngoài: "Anh ở cửa bệnh viện chờ em, nhanh lên đấy."

Cửa phòng bị đóng lại, An Sơ Hạ đành phải ngồi xuống: "Anh muốn tôi ở lại, là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ