"Là anh à, Tử Phi." Ánh mắt An Sơ Hạ có chút né tránh. Cô lén lút để Tiêu Minh Lạc đi điều tra Nam Cung Tử Phi, bây giờ ít nhiều có cảm giác có lỗi với anh ta. Dù sao thì đi điều tra người khác vốn không phải chuyện quang minh chính đại gì.
Nam Cung Tử Phi gật đầu, ánh mắt không né tránh mà nhìn An Sơ Hạ: "Sơ Hạ, có phải cô không thích tôi không?"
An Sơ Hạ kinh ngạc nhìn Nam Cung Tử Phi, nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào. Chỉ là mở to hai mắt nhìn Nam Cung Tử Phi.
"Nếu cô chán ghét tôi thì hãy nói" ánh mắt Nam Cung Tử Phi vẫn như cũ nhìn chằm chằm An Sơ Hạ, nói từng câu từng chữ: "Bây giờ tôi có thể lập tức quay trở về Mỹ, bảo đảm rằng cô không còn nhìn thấy tôi nữa."
Nghe anh ta nói lời này, trong lòng An Sơ Hạ mới dường như thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhiên khinh thường cái loại cảm giác này, người khác luôn luôn nói rằng tình yêu thuần khiết chỉ có giữa bạn bè mà thôi.
Thoáng xấu hổ mà lắc đầu, cô liền cười cười nói: "Làm sao có thể không thích anh được? Anh đẹp trai như vậy mà, đúng không?"
Nam Cung Tử Phi không nói gì, cổ họng chuyển động lên xuống: "Chúng ta... Đổi sang nói chuyện khác đi?"
Lúc này An Sơ Hạ mới phát hiện ra có rất nhiều nữ sinh cùng nam sinh đều nhìn về hướng cô. Một bên nhìn còn một bên thì chỉ chỉ trỏ trỏ, đại khái là hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ rồi. Thu hồi ánh mắt, An Sơ Hạ gật gật đầu: "Ừm, nơi này quả thật không phải chỗ nói chuyện."
Hơn nữa, bây giờ Khương Viên Viên đang nói về lịch sử của học viện Tư Đế Lan, giống như nghi lễ ngày khai giảng không khác biệt lắm, ước chừng muốn nói rất lâu. Cô liền dẫn Nam Cung Tử Phi đi ra ngoài. Buổi tối ở Tư Đế Lan mang một dáng vẻ vô cùng vắng vẻ, hiu quạnh. Nhớ lại trước đó, cô cũng đã từng bị nhốt bên trong nhà vệ sinh nữ...
Tóm lại, sau khi đến nơi này, cuộc sống của cô, thật sự là đã thay đổi hoàn toàn .
Cho đến bây giờ, cô cũng không biết là nên cười hay nên khóc.
"Tử Phi, tôi... Cũng không phải là chán ghét anh..., thật sự là...!" Bọn họ đã đi đến một nơi tương đối yên tĩnh, giọng nói của An Sơ Hạ vô cùng rõ ràng.
Nam Cung Tử Phi gật đầu: "Ừm." Trên gương mặt cũng không có bất kì sự thay đổi nào. Tối nay anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, dáng vẻ tựa như một vị vương giả đến từ bóng đêm, làm cho người ta có một cảm giác bức bách. Thực ra trước khi An Sơ Hạ tới, hiệu trưởng cũng đã ở trên sân khấu giới thiệu anh ta với mọi người, anh ta vừa trở về từ Mỹ.
Cho đến khi An Sơ Hạ tới, anh ta đã nhận không ít hơn 100 lá thư tình. Tất cả đều bị anh ta xoay người một cái, ném hết vào trong thùng rác.
Đối với Nam Cung Tử Phi mà nói, những thứ anh ta không muốn, tất cả đều là đồ bỏ đi. Còn những thứ mà anh ta muốn, cho dù là hủy diệt thế giới cũng cần phải đạt được.
"Tử phi, tôi chỉ là cảm thấy rất khó hiểu, tại sao đột nhiên anh lại tới trường chúng tôi học vậy?" Trong lời nói của An Sơ Hạ ngập tràn sự khó hiểu.
"Bởi vì..." Nam Cung Tử Phi nghiêng mặt qua: "Tôi sinh ra ở nước Mĩ, đã vài lần tới Trung Quốc, liền thích nơi này. Nghe nói ngôi trường này không tồi, bèn tới đây học."
Không thể nhận ra lời nói của là thật hay giả. An Sơ Hạ gật gật đầu: "ra là như vậy , chúng ta quay trở về thôi!"
Có lẽ thật sự là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Thực ra cô cho rằng Nam Cung Tử Phi là vì cô mà đến Tư Đế Lan. Thật là rắc rối... Bây giờ nghĩ lại, là cô quá tự sướng rồi. Thật nên tát cho mình một cái.
An Sơ Hạ cắn môi dưới, suy nghĩ muốn đưa tay kéo Nam Cung Tử Phi. Nhưng tới lúc sắp chạm đến tay của anh ta thì An Sơ Hạ lại dừng tay lại, ngược lại xấu hổ mà đưa tay đặt ở phía sau mình: "Thật xin lỗi, tôi quên mất anh không thích người khác đụng chạm vào người."
"Chỉ cần là cô, tôi sẽ không để ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3
Ficción GeneralMình xin phép nhảy cóc sang chương 400 luôn nha. Các chương đẳng trước đã được các nhóm dịch khác edit gần xong rồi. Mong các bạn ủng hộ mình nhé <3