Nói tới đây, Đại Hổ thần sắc ảm đạm, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào: "Đêm qua Lão Đại anh ấy một mình đi tới quán bar, kết quả... Kết quả bị một đám tiểu vương bát đánh. Lão Đại vốn có thể dễ dàng đánh đám người kia nhừ tử, nhưng mà không hiểu tại sao, anh ấy lại không hề đánh trả..."
Bả vai Đại Hổ bắt đầu rung lên theo âm thanh nói chuyện ngày càng nhỏ dần.
"Đừng khóc, sau đó thế nào?" Một người đàn ông vì lão đại của mình mà rơi nước mắt, đối với điểm này, An Sơ Hạ đối với Đại Hổ cũng rất có cảm tình. Hoặc có thể nói rằng, cô đối bất luận cái gì giảng nghĩa khí mọi người không có gì hư hỏng thái độ.
"Sau đó đợi đến lúc t chạy tới nơi, lão Đại đã nằm bất tỉnh nhân sự ở trên mặt đất. Có người đem mảnh vỡ của bình thủy tinh dâm vào người lão đại, lão Đại mất quá nhiều máu, đến bây giờ vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng, hiện tại người lão Đại muốn gặp nhất là chị dâu cô. Tôi cầu xin cô đấy chị dâu, hãy đi gặp lão Đại một lần cuối cùng đi!" Đại Hổ nói xong, một mặt kéo tay An Sơ Hạ, một mặt quỳ trên mặt đất.
"Đồ béo chết bầm! Lão Đại các ngươi có chết hay không thì liên quan gì đến lão Đại ta, còn không chịu buông tay ngươi ra!" Mạnh Tiểu Nam vừa muốn xông lên cùng Đại Hổ quyết sống chết, người lập tức đã bị Đại Hổ túm chặt không thể động đậy: "Buông ra! Các ngươi đều là tiểu vương bát!"
An Sơ Hạ cố gắng không chú ý đến những lời mắng chửi phát ra từ miệng Mạnh Tiểu Nam, cúi đầu do dự nhìn Đại Hổ đang thống khổ quỳ trên mặt đất.
Nam Cung Tử Phi cho cô một loại cảm giác cực kì cô độc, từ nội tâm, có thể cảm nhận được anh ta cực kỳ cô độc. Cảm giác ấy thôi thúc khiến cho cô có suy nghĩ muốn chăm sóc anh ta. Nói như thế nào thì hai người cũng là bạn bè, bạn bè bị thương nặng nằm trong bệnh viện, cô cũng nên nhanh chóng đến thăm. Nhưng mà hiện tại...
Cô nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm của Hàn Thất Lục thì liền nghe thấy Hàn Thất Lục thấp giọng nói một câu: "Được thôi, chúng ta đến thăm anh ta."
Oa? An Sơ Hạ tràn đầy kinh ngạc, nhớ lại buổi tiệc tối hôm qua tiệc tối, Hàn Thất Lục hẳn là cực kỳ chán ghét Nam Cung Tử Phi, nhưng mà bây giờ tại sao anh lại đồng ý đến thăm anh ta? Theo như bình thường thì, không phải là Hàn Thất lục có chết cũng không chịu cho cô đi thăm Nam Cung Tử Phi sao?
Không đợi An Sơ Hạ suy nghĩ xem trong đầu Hàn Thất Lục rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tay đã bị Hàn Thất lục một lần nữa giữ chặt, vòng qua Đại Hổ, đi xuống xe.
Lúc xuống xe, An Sơ Hạ mới phát hiện ra rằng phía sau chiếc xe của trường cô là một hàng xe dài dằng dặc, đều là muốn vượt qua. Cảnh sát giao thông đang ở phía sau xe khai thông đường đi, kỳ lạ chính là ở phía sau xe cư nhiên không ai dám ấn còi thúc giục lái xe. Chỉ là không ngừng từ trong cửa xe thò đầu ra.
Bất quá ngẫm lại, Hàn Thất Lục ở trong này, ai dám thúc giục chứ? Trừ phi là không muốn sống nữa.
Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Thất Lục đã cùng An Sơ Hạ ngồi vào trong xe của Đại Hổ, Đại Hổ liền lái xe đi, không ngừng xuyên qua kính chiếu hậu bên trong xe nhìn về phía sau. Xem ra là cực kỳ mất hứng với việc Hàn Thất Lục cùng đi theo, nhưng là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lại cứ thế mà nhẫn nại, chỉ cắn chặt răng lái xe.
Xe phóng rất nhanh, nếu không phải đã quen ngồi xe của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ nhất định sẽ thét lên một tiếng chói tai. Bọn họ rất nhanh đã tới cửa phòng cấp cứu ở bệnh viện. Miệng còn chưa kịp thở, đột nhiên đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu tối đi, cửa được mở ra.
"Thế nào rồi bác sĩ? Lão Đại tôi không sao chứ? !" Đại Hổ bước một bước dài xông lên, gắt gao nắm lấy áo bác sĩ.
Vị bác sĩ kia bị biểu hiện của Đại Hổ dọa sợ đến người nhảy dựng lên, nhưng thấy hắn không có ác ý, nâng nâng gọng kính trên sống mũi, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/102204869-288-k113081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3
Fiksi UmumMình xin phép nhảy cóc sang chương 400 luôn nha. Các chương đẳng trước đã được các nhóm dịch khác edit gần xong rồi. Mong các bạn ủng hộ mình nhé <3