Nhờ phúc của tên tiểu tử thối Hàn Thất Lục kia, tối hôm qua cả đêm cô đều không thể ngủ ngon giấc. Lăn qua lộn lại, không biết vì sao lại như thế, mặt vẫn cứ ửng hồng, không hiểu vì sao cứ nóng lên. Thậm chí ngay cả lỗ tai cũng cảm thấy cực kỳ nóng. Không biết là người nào đã từng nói qua với cô, nếu như lỗ tai đỏ lên, đó là bởi vì có người đang nhớ cô.
Là tiểu tử Hàn Thất Lục đó sao? Kết quả trằn trọc mãi cho đến gần sáng cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm mới hơn bảy giờ, Hàn Thất lục tắm xong nhàn nhã mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu lam nhạt cùng quần bò màu đỏ sậm từ trên lầu đi xuống. Vừa đi xuống vừa ngáp ngủ, thiếu chút nữa là bị một chậu hoa quân tử lan đặt trên bậc cầu thang làm cho trượt ngã.
"Chiết tiệt! Đây là người nào không hiểu chuyện đem cái thứ này để ở chỗ này? !" Hàn Thất lục vẻ mặt tức giận, ánh mắt vốn mang theo sự mệt mỏi giờ phút này lại tỏa ra hừng hực lửa giận. 【 này vào lúc một loại sinh vật nguy hiểm vừa mới ngủ kỳ thật tâm tình đều không tốt như thế sao. =_=^】
"Thật xin lỗi thiếu gia! Bây giờ tôi lập tức mang đi ngay!" Người hầu vô tội lập tức chạy lên trước đem chậu Quân Tử Lan đi. Phải biết rằng, phía dưới cùng mỗi một tầng trên cầu thang luôn đặt hai chậu hoa Quân Tử Lan! Chỉ là chúng nó hôm nay vận khí không tốt, gặp phải Hàn Thất Lục mà thôi!
"Thất Lục à, mới sáng sớm thức dậy con đừng có phát giận chứ!" Khương Viên Viên cầm theo một cái khay nhỏ từ trong phòng bếp đi ra. Trên khay đặt hai ly sữa.
Hàn Thất Lục lạnh lùng hừ một tiếng, không có nói tiếp. Nhìn xung quanh đại sảnh một vòng, ngập ngừng ngồi xuống trước bàn ăn. Thừa dịp Khương Viên Viên chăm chú bày biện đĩa ăn, anh liếc mắt xuống dưới mở miệng nói: "An Sơ Hạ tên đó là đang ở trong phòng bếp sao?"
"Cái gì gọi là 'An Sơ Hạ tên kia' ? Con bé là tiểu Sơ Hạ mà ta cực kì thương yêu!!" Khương Viên Viên lúc đầu vốn là không vừa lòng bèn gầm lên một câu như vậy, lúc này mới nháy nháy mắt đáp: "Con bé không có ở phòng bếp ôi chao, hình như là... còn chưa có xuống lầu. Trước kia con bé đều dậy rất sớm."
"Đầu heo kia tối hôm qua chơi làm kẻ trộm có lẽ là chơi trò chơi suốt đêm rồi hả ?" Hàn Thất Lục ngữ khí mang theo chút châm biếm, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Cẩn thận mà nói còn có thể phát hiện trong ánh mắt anh mang theo chút cưng chiều.
Nhưng mà vừa nghe anh nói như thế, Khương Viên Viên liền không vui. Bảo bối tiểu Sơ Hạ của bà sao có thể so sánh với heo? ! Không đúng không đúng, heo sao có thể so với bảo bối tiểu Sơ Hạ của bà?
Giơ hai tay chống nạnh, dáng vẻ mười phần là của một người đàn bà chanh chua: "Đồ ranh con con dám nói tiểu Sơ Hạ nhà chúng ta là heo sao? Ngươi là hôm nay tâm tình không tốt cho nên muốn tìm cái chết sao?"
"Được rồi được rồi, coi như con chưa nói gì." Hàn Thất lục khoát tay đứng lên: "Con đi kêu cô ấy dậy."
Hắn cũng không muốn mới sáng sớm thức dậy đã cùng lão yêu bà bà đang trong thời kì mãn kinh cãi nhau, sẽ tổn thọ mất! Sau khi sải năm sáu bước bước qua mười mấy bậc cầu thang, hơi thở của anh cũng không hề gấp gáp mà tiến tới phía trước của phòng An Sơ Hạ. Đưa tay chạm đến vặn tay cầm của cửa phòng, không thể ngờ rằng lại không thể mở ra!
"Chết tiệt! Đồ đầu heo này cư nhiên dám khóa cửa!" Anh cau mày, một tay đút vào trong túi, tay kia không một chút kiên nhẫn mà gõ cửa: "An Sơ Hạ con lợn chết nhà ngươi mau ra mở cho cửa ta, nếu không ta sẽ phá cửa! ! !"
Đang ngủ say An Sơ Hạ vẫn ở trong giấc mơ cùng Chu công chơi cờ. O(∩_∩)O~ Chu công đại nhân tài đánh cờ của người thật cao siêu quá đi ~
"..." Một trận gió lạnh thổi qua. Hàn Thất Lục cắn chặt răng, không có nói nhảm nhiều, lui về sau mấy bước, bất thình lình bước một bước dài lên phía trước.
—— Bangg! ! ! ! !
Phía sau vang lên một tiếng động lớn, cửa bị phá hỏng rồi !
"Tiếng động gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? ! ! !" Lần này An Sơ Hạ là hoàn toàn thua cờ, vẻ mặt mê man nhìn bốn phía xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3
Ficción GeneralMình xin phép nhảy cóc sang chương 400 luôn nha. Các chương đẳng trước đã được các nhóm dịch khác edit gần xong rồi. Mong các bạn ủng hộ mình nhé <3