Chương 409: Tĩnh lặng là sống không bằng chết

266 12 0
                                    

Bởi vì anh trai Tiêu Minh Lạc xảy ra chuyện, cho nên liền quyết định mấy ngày tới sẽ ở bên cạnh anh, không tham gia hoạt động dã ngoại Đại Thám Hiểm lần này. Chỉ là phát hiện ra hôm qua không cẩn thận đánh rơi điện thoại ở phòng âm nhạc Tư Đế Lan, nên đành phải khóa cửa nhà trước rồi chạy tới trường lấy điện thoại.

Lấy điện thoại di động xong vừa đi ra khỏi tòa nhà lớp học, đúng lúc gặp hiệu trưởng đang đi đến lấy sổ điểm danh.

"Hiệu trưởng!" Anh bước nhanh về phía trước ngăn hiệu trưởng lại: "Thầy đây là đang muốn đi điểm danh sao?"

"Thì ra là Tiêu thiếu gia, chuyện của anh trai cậu, ta đã nghe nói rồi. Mấy ngày này cậu cứ an tâm ở bên cạnh anh trai đi." Hiệu trưởng cười vẻ mặt đầy áy náy, nhưng lại thấy sắc mặt của Tiêu Minh Lạc thay đổi, lập tức liền mở miệng nói: "Cậu xem là ta lắm chuyện rồi!"

"Không có gì!" Tiêu Minh Lạc khoát tay: "Nếu như thầy cảm thấy có lỗi thì hãy giúp đỡ ta đi. Chỗ ngồi trên xe lần này là ngẫu nhiên có phải không??"

"Phải. Tất cả đều là sử dụng máy tính sắp xếp thứ tự, sau đó in ra. Có chuyện gì vậy?" Hiệu trưởng vẻ mặt mơ màng.

"Vậy mong thầy giúp ta để An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục đi cùng một xe, có được không?" Tiêu Minh Lạc chợt nhíu mày, mười phần là uy hiếp.

"Việc này còn cần cậu phải nói giúp sao?" Hiệu trưởng cười ranh mãnh: "Hàn phu nhân đã sớm gọi điện thoại tới để sắp xếp rồi. Cậu cứ yên tâm đi!"

Đúng lúc này chuông điện thoại di động vang lên, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, Tiêu Minh Lạc vội vàng nhấn nút nghe: "Cái gì? Thông báo bệnh tình nguy kịch? Nuôi lũ bác sĩ bọn ngươi đúng là uổng phí? ! Nếu như anh trai ta mà xảy ra chuyện gì, ta sẽ đem tất cả các ngươi chôn cùng với anh ấy!"

Tiêu Minh Lạc bình thường hay bày ra dáng vẻ bất cần nhắng nhít, nhưng dáng vẻ anh ta khi tức giận thực sự là cực kì đáng sợ. Hiệu trưởng cứ thế không dám thở mạnh, khom lưng đứng ở một bên, cũng không dám tự tiện rời đi.

"Bệnh viện có việc gấp, vậy nên, ta đi trước đây." Tiêu Minh Lạc cúp điện thoại di động sau đó xoay người rời khỏi chỗ hiệu trưởng, hiệu trưởng vội vàng khom lưng cười theo, đưa mắt nhìn Tiêu Minh Lạc rời đi.

Mấy phút đồng hồ sau...

"Lão Đại, cậu có cảm thấy không khí bên trong xe khí... cực kỳ khác lạ không?" Mạnh Tiểu Nam đè thấp giọng xuống nói với An Sơ Hạ.

Theo lẽ thường mà nói, đáng lẽ ra không khí bên trong xe đi dã ngoại phải cực kì ồn ào, nhộn nhịp chứ. Trên mặt của mỗi người sẽ mang theo nụ cười rực rỡ, cao giọng hát vang bài hát du lịch gì gì đó... Thế nhưng mà sự yên tĩnh trong xe hoàn toàn có thể so sánh với một giờ học bình thường ở trường, ngay cả âm thanh của một cành cây rơi xuống đất cũng đều có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Đối với một Mạnh Tiểu Nam thích náo nhiệt mà nói, sự tĩnh lặng này quả thực dày vò cô sống không bằng chết!

Mạnh Tiểu Nam không biết nguyên nhân chuyện này, nhưng làm sao An Sơ Hạ lại không biết? Người gây ra cái bầu không khí áp lực này còn là ai nữa ngoài Hàn Thất Lục đại thiếu gia ra. Nhất định là anh ta cùng Mạnh Tiểu Nam nói chuyện gì đó trước khi lên xe, khiến cho mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ dám ngồi yên an phận.

"Nói chung là nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Lúc này cậu cũng nên ngủ một giấc thật ngon." Cô cười ngọt ngào, không định giải thích thêm điều gì với Mạnh Tiểu Nam. Nếu không có trời mới biết cô ấy sẽ lại gây ra chuyện gì.

"Chỉ như vậy thôi à?" Mạnh Tiểu Nam nghi ngờ liếc mắt nhìn An Sơ Hạ một cái, nhưng lại không nhìn ra bất kì điều gì đáng nghi, đành phải học tập dáng vẻ của An Sơ Hạ chuẩn bị ngủ một giấc thật tốt.

Đúng lúc đó, một nam sinh cao gầy vịn vào chỗ dựa lưng của ghế ngồi khom lưng đi tới. (bởi vì anh ta chỉ cần đứng thẳng sẽ đụng vào mui xe -0-)

"Sơ Hạ tiểu thư, cô có thể đổi chỗ cho tôi?" Biểu cảm của nam sinh đó như muốn khóc (T0T).

"Này...dựa vào cái gì mà lão đại của tôi phải đổi chỗ cho cậu..." Nói được một nửa Mạnh Tiểu Nam đột nhiên dừng lại.


Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ