Chương 410: Xem ra là cô thật sự muốn....

264 26 7
                                    


Ánh mắt của cô nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc, gương mặt bày ra biểu cảm sáng tỏ. Khó trách tất cả mọi người không ai không dám phát ra âm thanh, thì ra một vị đại thiếu gia nào đó đang ngủ!

Nhưng mà, Hàn Thất Lục Hàn đại thiếu gia thật sự đang ngủ sao? Nếu quả thật là ngủ, tại sao nam sinh này lại đột nhiên muốn đổi chỗ với lão Đại?

Nghĩ tới đây, cô gian xảo cười một cái, thay đổi chủ đề mỉm cười nói: "Lão Đại cậu mau đổi chỗ cho anh ta đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu nam sinh này!"

An Sơ Hạ không hề biết nam sinh này ngồi ở vị trí bên cạnh Hàn Thất Lục, cho nên nghe lời nói mâu thuẫn từ đầu đến cuối của Mạnh Tiểu Nam xong liền vô cùng kinh ngạc. Mạnh Tiểu Nam quen biết với nam sinh này sao? Nếu như không quen biết , vậy thì tại sao lại muốn cùng nói chuyện?

"Sơ Hạ tỷ tỷ, tôi gọi cô là tỷ tỷ được không? Cầu xin cô đổi chỗ cho tôi đi!" Nam sinh nhìn thấy sự do dự trong mắt An Sơ Hạ, cho rằng cô không muốn đổi chỗ, lập tức hốc mắt bắt đầu phiếm hồng: "Xin cô đấy !"

"(là vẻ mặt như thế)=_= được rồi, tôi đổi chỗ cho cậu. Cậu ngồi ở đâu?" Cô bất đắc dĩ đứng dậy, bởi vì hiện tại xe đang đi trên đường cái bằng phẳng, trên đường cũng không có xe đi lại, cho nên cô cũng không cần sự giúp đỡ.

"Cảm ơn cô Sơ Hạ tỷ tỷ, cô thật sự là người tốt!" Nam sinh nói xong hướng về chỗ ngồi ở dưới cuối cùng nói: "Tôi ngồi ở... chỗ đó."

Nhìn theo ngón tay của nam sinh đó, An Sơ Hạ vừa hay nhìn thấy Hàn Thất Lục nhắm chặt hai mắt. Hóa ra là nam sinh này ngồi bên cạnh Hàn Thất Lục. Bởi vậy... An Sơ Hạ liếc mắt nhìn cậu nam sinh kia một cái, hốc mắt cậu ta đỏ lên còn chưa bình thường lại. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết chắc chắn là Hàn Thất Lục bắt cậu ta đi đổi chỗ.

Nhất thời có cảm giác không muốn đổi chỗ nữa. Nhưng mà cô đã đồng ý đổi chỗ cho cậu ta rồi.

"Ừm, tôi biết rồi." Cô chỉ gật gật đầu, cười toe toét mà không biết mình đang cười cái gì, cầm lấy một túi khoai tây chiên giòn từ trong tay Mạnh Tiểu Nam rồi đi về phía Hàn Thất Lục, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tôi nói này, nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì chứ? Không sợ người khác chê cười à!" An Sơ Hạ vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng Mạnh Tiểu Nam nói chuyện cùng cậu nam sinh vừa nãy muốn đổi chỗ với cô.

"Aishhh ——" bất đắc dĩ mà lắc đầu, cô đưa tay mở gói khoai tây ra, bắt đầu loạt soạt ăn.

"Này, cô không thể ăn nhỏ nhẹ một chút sao?" Hàn Thất Lục nhăn mày, không hờn giận mà mở to mắt.

Hừ! Trong lòng An Sơ Hạ Yên lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không liếc mắt nhìn Hàn Thất Lục một cái, ngược lại còn ăn lớn tiếng hơn.

"Này! An Sơ Hạ, cô muốn chết sao? !" Hàn Thất Lục nổi giận, trên cổ nổi đầy gân xanh.

Lại tới nữa lại tới nữa. Hàn Thất Lục nổi giận rồi =_=.

Cô dừng động tác ăn lại, nghiêng mắt nhìn sang, đến cuối cùng, dứt khoát đưa mặt ghé sát lại.

"Cô... Cô định làm gì?" Hàn Thất Lục bắt đầu ấp a ấp úng, hai má cũng không biết vì cái gì mà có chút phiếm hồng. Tuy cô không muốn thừa nhận, nhưng dáng vẻ này của anh thật sự là mê người cực kỳ!

"Không cần bày ra bộ dạng bị cường bạo, nếu không tôi sẽ thật sự nhịn không được mà muốn làm điều gì đó đấy." An Sơ Hạ học theo giọng điệu của Hàn Thất Lục sáng hôm nay, gằn lên từng tiếng. Sau khi nói xong, chính cô cũng nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

"Xem ra là cô thật sự muốn chết rồi..." Hàn Thất Lục đè thấp giọng nói xuống, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi.

"Anh thật sự chán ghét cái hộp nhỏ kia đến thế sao?" An Sơ Hạ nhíu mày, bộ dạng nghi hoặc khó hiểu: "Chỉ vì tôi không vứt cái hộp nhỏ đó đi mà anh thực sự tức giận như vậy sao, còn không thèm để ý đến tôi?"

Hôm nay mình hơi bận nên có lẽ chỉ ra được khoảng 4,5 chương thôi :( Mọi người cmt ủng hộ cho mình thêm chút động lực mình nào hic :(


Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ