"Không có." Nam Cung Tử Phi liếc mắt nhìn về phía Đại Hổ ở bên kia, thậm chí người chậm chạp như Đại Hổ, anh ta cũng hiểu được ý tứ cái nhìn kia của Nam Cung Tử Phi.
Khóe miệng vẽ ra một nụ cười xấu xa, thân hình to lớn, mập mạp của Đại Hổ nhanh chóng di chuyển về hướng cửa ra vào: "Chị dâu, tôi đi cảm tạ những vị bác sĩ kia, hai người cứ từ từ trò chuyện ha!"
Cửa phòng bệnh mở ra lại một lần nữa bị đóng lại, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Ah..." An Sơ Hạ bỗng nhiên dừng lại, lại chuẩn bị đứng dậy: "Nếu không có chuyện gì nói, thì ta đi trước đây... Hôm nay là ngày nhà trường tổ chức hoạt động dã ngoại thám hiểm, tôi..."
"An Sơ Hạ, cô cực kỳ chán ghét tôi sao?" Ngay lúc An Sơ Hạ sắp sửa hoàn toàn đứng thẳng dậy, Nam Cung Tử Phi đột nhiên nói một câu như vậy, khiến cho cô vô cùng khó xử, không biết nên một lần nữa ngồi trở lại hay là dứt khoát rời đi.
Thấy cô không nói chuyện, đôi mắt Nam Cung tử xẹt qua một tia tổn thương: "Có biết vì sao tôi lại thích trở thành bạn bè với Sơ Hạ cô không? Bởi vì cô tốt bụng, đối với bạn bè vô cùng trượng nghĩa, vô cùng chân thật. Nhưng mà bây giờ, tôi không biết tôi đối với Sơ Hạ cô có vị trí như thế nào, rốt cuộc là không phải đúng không".
"Thực xin lỗi..." An Sơ Hạ ảo não vỗ vào đầu của mình, còn giơ ngón trỏ ra chọc vào đầu Nam Cung Tử Phi: "Tôi đương nhiên là tốt bụng, trượng nghĩa, chân thật! Tôi không tốt bụng thì còn người nào tốt bụng nữa đúng không? Dù sao thì thời buổi này người có thể yên tâm cho một người đàn ông toàn thân toàn là máu mượn tiền đã không còn nhiều nữa rồi! Ha ha ha ha..."
Cười mãi đến cuối cùng, cô mới phát hiện ra Nam Cung Tử Phi một chút ý cười cũng không có. Thu tay về, xấu hổ gãi gãi phía sau đầu: "Truyện cười của tôi hình như chả buồn cười thì phải, ha ha..."
"Không có. Rất buồn cười." Nam Cung Tử Phi nói một cách cực kỳ nghiêm túc, nhưng trên khuôn mặt lại không có ý cười.
"..." Rất buồn cười mà anh vẫn còn không cười?
Vô vị mà nhún nhún vai, cô thay đổi chủ đề nói chuyện: "Vì sao anh lại bị đánh? Nghe Đại Hổ nói rằng, hình như bộ dạng của anh lúc đánh nhau rất lợi hại".
"Tôi không biết đánh nhau." Nam Cung Tử Phi lắc đầu: "Giúp tôi ấn chuông."
An Sơ Hạ ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra dung dịch thuốc trong bình thủy tinh sắp truyền xong, cuống quít tìm chuông để nhấn. Rõ ràng cô không hề chú ý tới đây là Nam Cung Tử Phi đang cố ý lạc đề, vì vậy cô đã bị chuyển chủ đề thành công rồi...
"Sơ Hạ, tôi hỏi cô này. Cô yêu Hàn Thất lục sao?"
Tim An Sơ Hạ đập rất nhanh, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Tử Phi, chỉ thấy anh ta cũng đang yên lặng nhìn mình, một cái nháy mắt cũng không có mà chờ câu trả lời của cô.
Vào khoảnh khắc này, ngay cả âm thanh của hô hấp rõ ràng cũng trở nên khác thường.
"Tôi... không nói đến chuyện yêu đương đi." Chỉ là thích, không sai, chỉ là thích thôi.
"Thì ra là như vậy." Nghe đến đó, Nam Cung Tử Phi dường như nhẹ nhõm thở dài một hơi: "Cô đã thực sự tốt bụng như vậy, nếu có một ngày không có người con gái nào nguyện ý gả cho tôi, cô cũng nguyện ý gả cho tôi sao?"
Ngay lập tức, trên mặt An Sơ Hạ hiện lên một trận kinh ngạc xen lẫn phức tạp, sắc mặt không ngừng biến đổi.
"Phù ——" An Sơ Hạ đột nhiên nở nụ cười: "Tôi nói này Tử Phi, nếu mà nói người đàn ông vừa đẹp trai lại ôn nhu như anh mà không có người con gái nào nguyện ý gả cho anh, thì chỉ có một khả năng thôi. Đó là... ngày tận thế."
"Tôi thực sự nói nghiêm túc đấy." Nam Cung Tử Phi ngồi xuống, còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị ngắt ngang.
"Không cần phải nói nữa. Nếu có một ngày như vậy, tôi nhất định gả cho anh!" Cô nghịch ngợm lè lưỡi tiếp tục nói: "Không thèm nghe anh nói nữa, tôi thật sự muốn đi tham gia hoạt động dã ngoại thám hiểm lần này. Nhìn anh như bây giờ, thân thể chắc là không có gì đáng ngại, tôi đi trước, đến lúc quay về sẽ cho anh xem ảnh chụp lúc đó ha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3
General FictionMình xin phép nhảy cóc sang chương 400 luôn nha. Các chương đẳng trước đã được các nhóm dịch khác edit gần xong rồi. Mong các bạn ủng hộ mình nhé <3