Chương 420: Nữ sinh kì quái

557 20 5
                                    

Vốn tưởng rằng người như Hàn Thất Lục sẽ không tùy tiện đồng ý giúp người khác, kết quả Hàn Thất lục quả thật không nói hai lời liền đồng ý. Hơn thế còn nhanh chóng gọi điện thoại cho Hiệu trưởng sắp xếp cho Mạnh Tiểu Nam quay về.

Sau khi tạm biệt Mạnh Tiểu Nam, trong lòng An Sơ Hạ có chút khó chịu.

" Tại sao khi giúp đỡ em cũng không thấy anh nhiệt tình như vậy?" Cô bước lên một bước, giơ chân đá một hòn đá nhỏ bay một đoạn ngắn.

"Cô ấy không phải là bạn tốt nhất của em sao?" Hàn Thất Lục hỏi, đột nhiên khóe miệng nhếch lên: "Em đang ghen à?"

"Lại bắt đầu đùa giỡn rồi!" Cô chẳng qua là khó chịu khi Hàn Thất Lục chỉ chèn ép, keo kiệt đủ kiểu với một mình cô...

"Thất Lục thiếu gia." Có một thầy giáo đưa theo một học sinh nữ đi về phía bên này.

"Có chuyện gì sao?" Đang trò chuyện tình cảm thì bị người khác đến quấy rầy, Hàn đại thiếu gia có chút không vui, nhưng vẫn nhẫn nại mở miệng hỏi .

"Là như thế này. Năm nay hoạt động thám hiểm hoạ cũng giống như những năm trước, chia ba người thành một tổ. Vốn là người cùng bạn học An Sơ Hạ còn có nữ sinh vừa mới đi là một tổ, cũng có vài bạn học vì thân thể không khỏe mà quay trở về, cho nên hiện tại tạm thời sắp xếp lại một chút. Đây là đồng đội mới, mọi người làm quen một chút đi." Thầy giáo nói xong, liền kéo nữ sinh đi phía sau mình lên trước: "Vậy thì mọi người làm quen một chú, ta còn có chuyện, liền đi trưới."

Thấy Hàn Thất Lục không trả lời, An Sơ Hạ cuống quít khom người cúi chào thầy giáo: "Em chào thầy, làm phiền thầy rồi."

"Ừm." Thầy giáo kia gật đầu, xoay người rời đi.

Thu hồi ánh mắt trên người thầy giáo kia, An Sơ Hạ bắt đầu quan sát nữ sinh được thầy giới thiệu. Dáng vẻ nữ sinh này vô cùng đáng yêu, đáng yêu giống hệt như mấy con búp bê được bày trong tủ cửa hàng. Mái tóc màu vàng kim, được uốn lên, gương mặt trái xoan càng tôn lên vẻ đẹp vô cùng đáng yêu ấy.

Nhưng mà thoạt nhìn nữ sinh này dường như rất sợ cô vậy, ánh mắt long lanh trốn tránh, một mực không dám nhìn với cô, càng một mực không dám nhìn Hàn Thất Lục.

"Bọn họ cũng thật là, để hai người một tổ thì sẽ chết sao? Lại còn tìm thêm người tới." Hàn Thất Lục không vui, lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái, chỉ thấy nữ sinh kia toàn thân run lên, bộ dạng như muốn khóc.

"Thực xin lỗi..." Nữ sinh kia hốc mắt sớm đã phiếm hồng, trông đáng thương tội nghiệp.

"Anh nói chuyện kiểu gì thế?" An Sơ Hạ đẩy Hàn Thất Lục một cái, tiến lên một bước kéo nữ sinh kia qua: "Không sao, cô đừng nghe anh ấy nói lung tung. Cách anh ấy nói chuyện chính là như vậy đấy, chưa bao giờ chịu suy nghĩ."

"Này —— An Sơ Hạ!" Hàn Thất lục khó chịu, nghiêng đầu qua: "Em dám nói anh như thế?"

"Được rồi! Anh mau ra chỗ khác chơi đi đại thiếu gia. An Sơ Hạ không nói thêm gì mà đẩy Hàn Thất Lục ra. Hàn Thất Lục nhún vai, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái.

Đối với anh mà nói, những thứ anh không cần, thì tất cả đều là đồ bỏ đi. Thậm chí so với đồ bỏ đi còn không bằng, ngay cả một cái liếc mắt cũng không đáng.

"Xin chào, tôi là An Sơ Hạ." An Sơ Hạ một lần nữa đi đến trước mặt nữ sinh kia, thân thiện giơ tay ra.

"A, vậy sao?" Ánh mắt nữ sinh ấy khẽ cong lên, nở nụ cười. Nụ cười ấy khiến cho An Sơ Hạ có cảm giác dựng tóc gáy.

Kì lạ, mới vừa rồi bộ dạng cô ta không phải là bị hù dọa đến sắp khóc sao?

"Cô tên là gì vậy?" Trong đầu An Sơ Hạ cố gắng loại bỏ cảm giác nghi ngờ ấy.

"Tên tôi là gì, có liên quan đến cô sao?" Nữ sinh kia lạnh lùng mở miệng nói, cách cư xử trái ngược khiến cho An Sơ Hạ líu lưỡi không nói nên lời.

"Này, tôi... Tôi chỉ là..." Trong lúc này An Sơ Hạ cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô ta tên là gì quả thật không liên quan đến cô, nhưng cô cũng là xuất phát lòng tốt thôi mà.

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ