Chương 11 : Quà của thần tượng

236 18 9
                                    

Căn phòng xinh xắn gọn gàng với màu chủ đạo hồng cánh sen được soi sáng nhờ ánh ban mai buổi sớm

Trên chiếc giường đặt giữa phòng , một thiếu nữ vẫn còn cuộn chăn ôm giấc mộng đẹp

Rồi khi tiềm thức bị đánh thức , cô giật mình bật dậy thoát khỏi giấc mơ khi chợt nhớ ra điều gì đó

Căng mắt nhìn xung quanh , Ý Như giật bắn người khi biết mình đang ở trong phòng của cô

Sao cô lại ở đây ??? Cô nhớ rất rõ ... đêm qua cô ngủ quyên trong nhà bếp , ngay trên bàn ăn cơ mà ???  Không thể nào có chuyện cô đi lên phòng mà lại không biết

Trí nhớ cô cho dù có tệ cũng không đến nỗi mỗi chuyện cỏn con đó cũng không nhớ

Trừ phi ...

Là Vương Nguyên !!!!!

Cặp mắt cô sáng lên như vừa khám phá ra điều gì quan trọng lắm

Đúng , chỉ có thể là anh

Nếu là Vương Nguyên , vậy có nghĩa anh đã về nhà

Cô sung suớng phát điên

Không thể chờ đợi thêm , cô háo hức xông cửa chạy xuống nhà tìm anh mà quyên mất ... Cô chưa làm vscn , đầu tóc rối tung như tổ quạ , bộ đồ trên người nhăn nhúm

Hậu quả cho việc cực kì đãng trí kia chính là dọa Vương Nguyên giật bắn mình vì tưởng mới sáng sớm đã gặp ma

Mặt nhợt nhạt đến tội nghiệp

Nhanh chóng lấy lại phong độ , anh ném ánh mắt coi thường lên người cô kèm giọng trêu đùa

_ Cô luôn tạo ấn tượng cho người khác bằng cách này à !

Thấy anh cứ nhìn mình như muốn nhìn thấu ruột gan , Ý Như mới nhìn lại mình xem có chỗ nào không ổn

_ AAAAAAA ....

RẦM , RẦM .....

Một tràng âm thanh hỗn tạp giữa tiếng hét kinh khủng và tiếng bước chân nện trên cầu thang cứ liên tiếp diễn ra

Rầm

Âm thanh cuối cùng phát ra chính là từ cánh cửa phòng của cô , nó bị chủ nhân đẩy mạnh đóng chặt đến phát run

Tội nghiệp

Ý Như chạy thẳng vào phòng tắm , soi mình trước gương

My got , nhìn ảo ảnh trong gương kia mà cô chỉ muốn tự tử cho xong

Đầu tóc rối rắm , bù xù như mụ phù thuỷ , da mặt rất tệ , cặp mắt bơ phờ , quần áo nhăn nhúm , xộc xệch

Trời ơi , cái đứa trong gương kia là cô sao ??? Sao trông ghê quá , chẳng khác nào mấy con quỷ trong truyện cổ tích . Hèn gì khi nãy vừa nhìn thấy cô , Vương Nguyên lại giật mình

Huhuhu , thế này làm sao cô dám ra gặp anh đây , mất nặt quá đi

Từ cái ngày thấy mặt trời , suốt 19 năm , cô chưa bao giờ mắc phải cái chuyện đáng xấu hổ này bao giờ . Thế mà từ ngày gặp Vương Nguyên , đến nay chưa đầy hai tháng , chính xác là 37 ngày 11 giờ 25 phút . Cô đã bị tới hai lần , tệ hơn nữa cả hai lần đều để anh nhìn thấy

Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ