Chương 31 : Khoảnh khắc yên bình

164 16 14
                                    

Ý Như tự mình bước bộ tới trường với cái đầu rỗng tuyếch , vì còn đang bệnh lại thêm chân đau phải mất một giờ cô mới lết được tới trường

Trường học bắt đầu vào giờ học lúc 7giờ rưỡi nên giờ trường vắng hoe không một bóng người ngoại trừ bác bảo vệ siêng năng tới mở cổng

Vừa lết mình lên được tới bàn ngồi , cô liền cảm thấy cả người mệt mỏi , thở không ra hơi , đầu óc quay mòng mòng , mặt mày say sẩm lại . Chắc do từ trưa hôm qua tới giờ chưa ăn gì nên mới thế , còn tối qua đi cùng với Hữu Kỳ vì thấy miệng đắng cô chỉ ăn có vài miếng rồi thôi . Có lẽ cô nên ngủ một chút

Cô gục mặt xuống bàn ... ngủ luôn

Lớp học dần đông học viên , ai cũng thấy lạ khi thấy Ý Như nằm gục trên bàn nhưng nghĩ cô ham ngủ nên thôi . Lớp này cũng có vài thành viên như thế này mà

Đến khi Uyển Lăng cùng hội Thiên Nhu đến , thấy vậy mới gọi cô dậy

_ Ý Như , dậy đi ... giờ này còn ngủ nữa hả ?

....

Không có phản ứng

_ Ý Như , dậy mau ... có nghe mình nói gì không ? Uyển Lăng tiếp tục

....

Vẫn im lặng

Cảm thấy lạ , San San cầm vào vai cô định lay dậy

_ Nóng quá ! Cô nàng sửng sốt

Uyển Lăng hốt hoảng vực người cô lên , cả người nóng bừng , hơi thở hổng hển yếu ớt . Mấy cô gái bu quanh cô lo lắng

_ Ý Như , cậu sao vậy ? Thiên Nhu lo lắng

_ Cậu ấy sốt rồi , mang xuống phòng y tế đi , nhanh lên ! Uyển Lăng kết luận

Cậu lớp trưởng vừa tới thấy thế liền vứt cặp , chạy tới xung phong cõng Ý Như xuống phòng y tế , mấy cô gái cũng chạy theo sau . Những thành viên còn lại cũng nhìn theo lo cho bạn

***

Trong khi ở lớp hỗn loạn lên như thế​ thì ở nhà , Vương Nguyên vừa mới thức giấc , cái đầu anh như muốn nổ tung ra do hậu quả từ rượu

Anh giơ tay định vỗ trán cho đỡ đau cơ mà bị cái gì đó đè xuống  không sao nhấc lên được

Anh mở căng mắt nhìn sang bên cạnh , tá hỏa khi thấy một cô gái đang nằm cạnh mình . Người đó lại chính là Thẩm Linh Lung nữa

Anh đẩy mạnh cô ta ra , ngồi phắt dậy . Sao cô ta lại ở trên giường của anh ? Đã xảy ra chuyện gì ? Sao anh không nhớ gì cả ???

Bị đẩy mạnh khá đau , Thẩm Linh Lung tỉnh dậy , dụi mắt nhìn anh ấm​ ức , tuy nhiên lời nói lại rất khác , rất dè dặt

_ Anh ... Vương Nguyên ... em  !!!

_ Sao cô lại ở đây ? Anh nhìn ra chỗ khác , lạnh giọng hỏi

_ Anh không nhớ gì sao ? Vẻ mặt ngây ngô

_ Nhớ gì ?

_ Thì tối qua anh gọi điện cho em tới mà ! Khuôn mặt ngây thơ tội nghiệp

Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ