Đang lúi húi hái chè , bỗng dưng bị mẹ Lưu từ đâu chạy tới kéo tịch thu hết tất cả những vật dụng liên quan tới hái chè rồi lôi về nhà . Ý Như ngây ngây ngô ngô như con bò đội nón , chẳng hiểu bà bị làm sao . Tưởng bà ghét cô , không muốn cho cô ở lại nữa , cô mới rầu rĩ nói
_ Bác gái , cháu biết bản thân mình rất kinh tởm nên đuổi việc cháu cũng là điều bình thường , cháu sẽ không trách bác đâu . Cháu cám ơn bác thời gian qua đã cho cháu ở lại đây , ơn nghĩa này cháu sẽ không bao giờ quên
Mẹ Lưu nghe từ tai bên này lọt qua tao bên kia mà chả hiểu cô đang nói gì . Bà chau mày lại
_ Cháu đang nói linh tinh cáo gì vậy ? Ai nói đuổi cháu chứ ?
Cô ngây thơ hỏi
_ Vậy không phải bác muốn đuổi cháu sao ?
Kết quả nhận được một cái cốc trán nhẹ của bà , kèm một nụ cười hiền từ sáng lạn
_ Con bé này , suy nghĩ lung tung quá đấy . Cháu muốn đi bác còn không cho chứ sao lại đuổi cháu
Có điều bà càng nói càng khiến cô khó hiểu , không đuổi cô vậy bà không cho cô hái chè rồi lôi về nhà làm gì ?
Như đọc được suy nghĩ của cô trong ánh mắt , mẹ Lưu ôn nhu giải thích
_ Bác đã nghe Tiểu Bằng kể chuyện của cháu rồi , bác biết giờ có nói gì thì chuyện cũng đã rồi , vậy nên những chuyện không vui đó cháu hãy quên đi , bắt đầu một cuộc sống mới ở đây , với chúng ta cùng hai đứa bé . Ta sẽ rất vui nếu cháu đồng ý để ta làm bà nội hai đứa bé đấy !
_ Bác gái ....
Cô bị bà làm cho cảm động đến nghẹn lời rồi , những lời muốn nói sau đó đều bị chặn ở họng , không tài nào thoát ra được
Cứ nghĩ bà sẽ rất ghét cô mới đúng chứ , sao bà lại tốt bụng bao dung tới vậy ? Đến một đứa chửa hoang như cô mà bà vẫn đối xử với cô tốt đến vậy , như tình thân máu mủ , mà có lẽ là ba mẹ cô chắc cũng không thể chấp nhận mà bao dung được . Đã vậy bà còn muốn nhận con cô làm cháu , bà thật tốt
Cô như tìm người bị lạc giữa Bắc Cực xung quanh toàn núi băng , lạnh cóng tê tái rồi tìm được một bếp lửa ấm áp , sưởi ấm được cõi lòng băng giá , không phân định đươc phương hướng
Cô khóc , sau bao nhiêu ngày , cuối cùng hôm nay cô cũng không còn sức chịu đựng nữa mà òa lên khóc trước mặt người khác
Mẹ Lưu đau lòng ôm cô vào lòng vỗ về
_ Cứ khóc đi , khóc thỏa thích đi !
Được bà khích lệ cô càng khóc to hơn , cứ như đứa trẻ bị người ta bắt nạt . Bao nhiêu đau thương cô kìm nén bấy lâu giờ được dịp thoát ra ngoài theo dòng lệ mặn chát tủi nhục . Kèm theo đó là những giọt nước mắt vui mừng , biếy ơn
Giờ Ý Như mới biết , vòng tay bà thật ấm áp , chẳng khác vòng tay của mẹ cô . Vòng tay ấm áp lớn lao đủ để xua tan đi bao muộn phiền trong tâm hồn của đứa con bé bỏng
Cô cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được mẹ Lưu . Quãng đường cô đi qua Bắc Kinh gặp rất nhiều trông gai đau thương và bất hạnh đầy màu đen tối , thế nhưng cuối cùng ông trời vẫn dành cho cô một luồng ánh sáng , nhỏ thôi , nhưng cô tin , cô sẽ nắm chắc lấy luồng ánh sáng duy nhất ấy trong tay , không cho nó biến mất
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)
FanfictionCô ấy , là fan cuồng của anh . Một thần tượng đang rất nổi tiếng Vì tình yêu lớn hơn hành tinh , vì muốn được gặp anh một lần bằng da bằng thịt cô ấy quyết định xa quê nhà , đến nơi anh sống du học , chỉ vì Cô ấy mang thên cổ một sợi dây chuyền hìn...