Chương 32 : Hạnh Phúc

181 16 45
                                    

Helu , Vy đã trở lại sau mấy ngày vắng mặt để chiến đấu với cuộc thi học đường , hiện tại đã thi học kì xong nhưng như vậy chưa phải đã xong đâu . Còn phải  ở thi tốt nghiệp nữa . Aiz ... hơi khó nhai đó nha

_________________________

Hôm nay Ý Như lại nghỉ học , cô còn mệt không thể tới trường  , mà có muốn đi Vương Nguyên cũng không cho đi  . Anh cũng xin nghỉ nhưng lại không ở nhà ngoại trừ bữa trưa

Cô rất muốn hỏi nhưng không biết mở miệng sao nên thôi , từ khi thấy anh và Thẩm Linh Lung , cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa . Xa tới mức cô không còn đủ tự nhiên mà cãi lại như trước

Dạo này cô nghỉ học nhiều quá không biết khi thi có làm bài được không nữa

Nghĩ thế chứ điều cô lo lắng nhất lúc này chính là Vương Nguyên

Từ lúc cô đề xuất cái ý tưởng điên rồ kêu anh đi tỏ tình là từ lúc đó cô thấp thỏm không yên

Nếu anh tỏ tình với Thẩm Linh Lung rồi , cô sẽ không còn cơ hội bên anh , chăm sóc cho anh nữa . Chỉ có thể là một Tiểu Thang Viên nhỏ bé như trước đây đứng từ xa quan sát , lo lắng cho anh . Thấy anh đau , mệt mà không thể lại gần ...

Thơ thẩn mãi cô quyên cả thời gian , đến khi mặt trời đã lặn từ lâu mà cô vẫn ngồi im một chỗ cạnh cửa sổ phòng

_ Ý NHƯ !!!!

Nghe tiếng hét vọng từ dưới sân , cô ngó xuống dưới đưa mắt tìm kiếm

Dưới kia , Vương Nguyên đang đứng vẫy tay, miệng cười toe toét . Cái biểu hiện này không phải là đã tỏ tình thành công rồi chứ ?

Cô chợt buồn , ánh mắt trùng xuống , tim thắt lại . Nghĩ gì đó cô lại nhìn xuống dưới , đang định mở miệng thì đã chẳng thấy anh đâu

Anh đâu rồi ? Cô hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm như sợ không còn được nhìn thấy anh nữa

Chợt , cửa phòng cô mở ra , theo phản xạ , Ý Như vội quay lại nhìn , khoé môi cô cong lên tạo thành nụ cười mỉm , ánh mắt tươi vui hẳn khi nhìn thấy người​ cô đang cần

_ Cô đang tìm gì sao ? Anh lại gần hỏi

_ Đâu có ! Cô vội lắc đầu

_ Đi xuống dưới kia nha , tôi có cái này cho cô xem !

_ Là cái gì ? Cô tò mò

_ Lát sẽ biết !

Anh lại thế rồi , cứ thích giữ bí mật đến phút chót . Đành vậy , chờ tới nơi sẽ biết

_ Vâng ! Cô gật đầu

Anh tới bế cô trên tay đi ra khỏi phòng , tuy đây không phải lần đầu hai người tiếp xúc thân thể với cự ly gần dính da dính thịt nhưng đây lại là lần đầu anh bế cô trong lòng , cô ngại ngùng , không dám nhìn lên chỉ biết cúi mặt ép sát lồng ngực ấm nóng của anh . Một cảm giác lạ len qua tim cô , như là được bao bọc che chở , nuông chiều

Thì ra cảm giác được anh bế là như thế này , cuối cùng cô cũng được trải nghiệm

Nhưng ... có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô được chiếm hữu vòng tay rắn chắc và vòm ngực chắc khỏe ấm áp này

Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ