Chương 18 : Thẩm Linh Lung

175 14 9
                                    

Công việc của một bệnh nhân vô cùng đơn giản , đơn giản đến nhàm chán

Ăn , thay băng , uống thuốc , ngủ . Một vòng tuần hoàn ngán ngẩm

Ý Như thuộc tuýp người năng động , việc bắt cô phải nằm im một chỗ như vậy thật quá khó khăn với cô

Đòi xuất viện , Vương Nguyên và Thẩm Hữu Kỳ không đồng ý . Ở lại , cô chỉ có một mình , không có ai nói chuyện , cũng chẳng có gì để làm ngoài ba cái tin lá cải trên tạp chí , báo mạng

Vương Nguyên có công việc riêng của anh , không thể ở bên cạnh cô mãi . Đến trưa hoặc tối anh mới tới

Thẩm Hữu Kỳ cũng chẳng rảnh rỗi gì , cô không biết rõ hắn làm gì nhưng chắc chắn hắn cũng bận lắm

Bởi vậy ... mới chán

Đã thế , nằm viện càng lâu , viện phí càng cao . Chưa kể phí phẫu thuật đã lên tới cả chục ngàn tệ , phí phòng dịch vụ mỗi ngày cũng hơn một ngàn , thuốc cho cô cũng toàn loại tốt . Cứ thế này , đợi đến khi cô xuất viện chắc phải báo ba mẹ ở Việt Nam bán nhà gửi tiền qua trả luôn quá

Cốc , cốc , cốc

Có tiếng gõ cửa kéo Ý Như ra khỏi mối lo lắng . Cô nhìn ra cửa , cao giọng

_ Vào đi !

Cửa được đẩy vào , Uyển Lăng đi vào với sự lo lắng

_ Ý Như ! Cô lên tiếng , ánh mắt nhìn bạn xót xa , trông Ý Như xanh xao quá . Mấy hôm nay , không thấy Ý Như đến trường , hỏi lớp trưởng mới biết cô đang nằm viện , còn lí do thì không ai biết . Nên vừa tan học , cô liền hỏi lớp trưởng lấy địa chỉ rồi đến đây luôn

_ Uyển Lăng !!! Cô kinh ngạc , sao Uyển Lăng lại biết cô ở đây ?

Uyển Lăng tới kéo ghế ngồi đối diện với cô , hỏi thăm

_ Cậu sao rồi , bị đau thế nào mà lại phải nằm viện thế hả ?

_ Mình không sao , không cẩn thận nên ngã cầu thang , đau chút ở bả vai thôi ! Ý Như cười trấn an bạn , không tiện kể cho bạn nghe , cô đành nói dối _ Mà sao cậu biết mình ở đây ?

_ Mình nghe lớp trưởng nói , ngã cầu thang kiểu gì nà bị đau ở bả vai được hay vậy ? Uyển Lăng nghi ngờ , cô chỉ nghe ngã dập mặt , gãy chân , gãy tay chứ chưa bao giờ nghe bảo bị ngã cầu thang lại bị dập bả vai

_ Mình làm sao biết được , đau thì đau thôi chứ đâu do ý mình ! Ý Như tằng hắng theo kiểu mình không biết gì

_ Ò ! Uyển Lăng gật gù dù lời giải thích không được thỏa mãn

Cửa một lần nữa được đẩy vào , nghe tiếng động , hai cô gái cùng quay lại . Bước vào không chỉ có mình Hữu Kỳ mà còn có thêm Tiểu Trân và một cô gái rất xinh đẹp , đẹp như một búp bê kiêu sa  , tóc dài bồng bềnh uốn nhẹ , sang trọng , quý phái

Đến Ý Như  cũng phải ngẩn ngơ chứ đừng nói đến cánh nam nhân

_ Chị Ý Như ! Vừa vào trong , Tiểu Trân đã chạy nhanh tới , nhìn cô vui mừng . Nếu cô không bị đau , cô bé đã có thể ôm lấy rồi

Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ