Bất ngờ biết được sự thật của một người , còn những gì mình thấy bấy lâu lại hoàn toàn khác
Điều này khiến Ý Như khá sốc , nhất thời không thể tiếp nhận nổi
Cạch
Như người đang làm việc sai trái , vừa nghe tiếng cửa mở , Ý Như giật mình , hoang mang nhìn ra cửa
Thân ảnh cao ráo , phong độ uy quyền đi vào , trên môi vẫn là nụ cười mỉm như bao lần . Nếu là trước đây cô sẽ thấy bình thường , nhưng giờ cô lại thấy người đàn ông này ... rất đáng sợ
Thấy cô hơi lạ , cứ nghĩ cô đợi lâu , đói bụng . Hắn không hỏi gì , xách đồ đặt lên bàn , dịu giọng áy náy
_ Xin lỗi , tôi bận quá giờ mới tới được , em chắc đói lắm hả !
_ Không sao , tôi chưa đói ! Ý Như gượng gạo đáp , đương nhiên cô biết hắn rất bận , tổng tài NPK cơ mà
Cô lại nói
_ Nếu bận , anh không cần phải mang đồ ăn đến đâu , tôi tự lo được ! Cô không muốn dây dưa với một người như hắn , người đàn ông này càng đứng xa hắn càng tốt
Hữu Kỳ đang mở hộp cơm cho cô , nghe vậy liền dừng tay
_ Sao vậy ? Em không thích ?
_ Không , chỉ là làm phiền anh nhiều , tôi thấy ngại ! Có thế nào cô cũng không thể nói thật , dù gì hắn cũng đã đối với cô rất tốt trong mấy ngày qua
Trực giác mách bảo hắn , cô có gì đó không bình thường
_ Không phiền , tôi thích thế ! Hắn đáp như không biết gì, tiếp tục công việc dở dang
Ý Như không nói gì nữa , giờ có nói thêm cũng thế , cô không biết vì lí do gì Hữu Kỳ lại đối xử với cô theo cách đặc biệt này , nhưng từ giờ cô chỉ cần giữ khoảng cách với hắn rồi hắn sẽ cảm thấy chán ghét , tự giác không quan tâm cô nữa
_ Em ăn đi ! Hữu Kỳ kéo bàn tới trước mặt cô , ân cần dặn dò _ tôi có việc phải đi ... đêm nay em ở một mình nhé , cần gì cứ gọi vệ sĩ ở bên ngoài !
_ Tôi biết rồi ! Cô ậm ừ cho qua , không hề ý kiến việc bên ngoài có vệ sĩ canh gác , có nói chắc gì hắn đã nghe . Im lặng cho lành
Hữu Kỳ đi rồi , cô cũng chẳng còn muốn ăn , đem bỏ lại vào hộp đậy nắp cẩn thận , mới cất vào tủ lạnh mini . Khi nãy cô ăn chỉ là để che mắt hắn , cô sợ khi mình cãi lời , sẽ bị ném xuống hồ nước như mấy cô tiểu thư kia . Họ là cành vàng lá ngọc còn bị đối xử tệ như vậy huống chi cô chỉ là một đứa con gái nghèo rớt mồng tơi
Dù mùa này thời tiết không lạnh lắm nhưng cô rất sợ bị ném xuống nước vào ban đêm thế này
Tinh , tinh , tinh
Chuông tin nhắn vang lên , cô mang theo hy vọng nhanh tay chụp lấy điện thoại mở xem
Là của Vương Nguyên
" Ăn tối chưa ? "
Là anh nhắn tin hỏi cô ăn tối chưa , anh đang quan tâm cô đấy . Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô trước
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)
FanfictionCô ấy , là fan cuồng của anh . Một thần tượng đang rất nổi tiếng Vì tình yêu lớn hơn hành tinh , vì muốn được gặp anh một lần bằng da bằng thịt cô ấy quyết định xa quê nhà , đến nơi anh sống du học , chỉ vì Cô ấy mang thên cổ một sợi dây chuyền hìn...