Chương 45 : Tìm thấy cô ấy rồi

117 15 22
                                    

Bữa tối với Ý Như và Hồ Hạo Thần diễn ra khá yên tĩnh , đồ ăn do thím Lam làm rất ngon , Ý Như không thể chống chế lại cái miệng của mình cứ ngấu nghiến ăn không ngừng

Hồ Hạo Thần ngồi đối điện , thấy bộ dạng ấy bật cười

_ Ăn từ từ thôi , không ai dành của cô đâu ! Lúc ăn , anh mới thấy được vài phần hồn nhiên của cô

Cô đang bận nhai , chẳng thể nói gì chỉ dương đôi mắt lên nhìn anh ý bảo cô đã nghe được

Nuốt xong , Ý Như mới hoàn chỉnh ngồi thẳng ,  nhìn Hạo Thần một lúc lâu mà chẳng nói gì . Cảm nhận đôi mắt cô đang chĩa về phía mình , Hạo Thần ngừng ăn , ngước lên hỏi

_ Có chuyện gì à ?

Ý Như gục gặc một lúc , mới đắn đo nói

_ Ừm ... tôi ... thời gian qua , cám ơn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều , thật sự đã làm phiền anh quá nhiều !

Nói đến đây , cô ngừng lại . Hồ Hạo Thần nghe có cảm giác đây không phải vấn đề chính

Quả nhiên , sau đó cô liền nói

_ Tôi muốn trở về Bắc Kinh , anh ... giúp tôi được không ?

Hạo Thần cầm ly nước chầm chậm  uống , hóa ra cô muốn về Bắc Kinh

_ Ở đây không tốt sao ? Anh hạ giọng hỏi

Sợ anh hiểu sai ý , cô vội vàng xua tay giải thích

_ Không phải , ở đây rất tốt , thật đấy . Nhưng , anh biết đấy , tôi còn phải đi học , tôi đã nghỉ lâu như vậy rồi , thật sự không tốt ! Cô đã nghỉ lâu như vậy rồi , bỏ hổng bao nhiêu kiến thức , e là thi không đủ điểm . Tuy nhiên điều quan trọng là , cô rất nhớ anh , muốn về gặp anh . Cô không thể chờ thêm được nữa

_ Cô chắc chắn mình đã suy nghĩ kĩ ? Hạo Thần lại hỏi

Cô gật đầu chắc nịch , anh lại nói

_ Cô đã nghĩ kĩ nhưng tôi tin có một điều cô đã quyên

Ý Như nhướng mày khó hiểu , cô đã quyên điều gì ?

Hạo Thần tiếp tục

_ Cô đã từng nói , cô phế Tăng Lữ rất thảm hại , như vậy cô nghĩ hắn sẽ tha cho cô sao ?

Hồ Hạo Thần là ân nhân cứu cô tới hai lần , không có anh , cô đã chết từ lâu . Nên chuyện bị Tăng Lữ bắt cóc , cô chẳng ngại kể cho anh , từ lần đuổi bắt ở cánh đồng oải hương ấy cho tới lần suýt chết này . Nhưng cô không hề nhắc tới Thẩm Hữu Kỳ , cũng không kể mình đã đạp nát đồ đàn ông của Tăng Lữ

Có những thứ không nên nói ra

_ Nhưng chính mắt người của hắn đã thấy tôi rớt xuống biển , tôi tin giờ hắn chắc chắn là tôi đã chết !

_ Hắn vẫn có suy nghĩ ấy khi chưa thấy cô , nhưng một khi người của hắn thấy cô , liệu hắn sẽ buông tha cho cô sao ?

_ Cho dù hắn không tha cho tôi , tôi cũng không sợ . Lần trước tôi dễ dàng bị bắt cóc là do hắn tấn công bất ngờ , còn giờ tôi đã có chuẩn bị , hắn không dễ gì làm hại tôi nữa đâu , anh yên tâm

Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ