Chương 30 : Chát đắng

144 13 11
                                    

Trời về đêm lạnh hơn nhiều so với ban ngày , cũng đã vào tháng 10 rồi còn gì , tiết trời đã sang đông rồi

Ý Như đứng cạnh cửa sổ ngắm sao đêm , thu tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé vì lạnh , cả người cô lâu lâu lại run lên . Lúc bị Hữu Kỳ bắt cóc lên xe cô chỉ mặc mỗi chiếc đầm xuông da cá ngang gối

Vậy là chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là tới sinh nhật anh

Nhanh thật đấy , vậy mà Ý Như không hề nhận ra . Cũng tại thời gian này gặp nhiều chuyện quá . Không biết ngày đó cô có được dự sinh nhật cùng anh không nữa

Bất kể sẽ ra sao , cô nhất định phải đi dự sinh nhật của anh . Quyết định sang đây học của cô, tất cả đều không phải xuất phát từ anh sao ?

_ Em khoác thêm áo đi ! Một chiếc áo dạ thân dài được choàng lên vai cô

Cô quay sang nhìn Hữu Kỳ , gật đầu

_ Cám ơn !

_ Ý Như ! Đột nhiên hắn gọi tên cô có hơi căng thẳng

Cô quay sang nhìn hắn chờ đợi

_ Làm bạn gái tôi nhé , tôi yêu em !

Cô sững sờ , hắn đang tỏ tình với cô sao ?

Hắn nói tiếp

_ Tôi vốn lạnh lùng , không biết nói những lời ngọt ngào , chỉ biết nghĩ sao nói vậy . Từ lần đầu gặp mặt , tim tôi đã rung động vì em . em là cô gái đặc biệt nhất trong những cô gái mà tôi thấy , bên cạnh em tôi thấy bình yên và hạnh phúc , đồng ý làm bạn gái tôi , được không ?

_ Tôi ... ! Cô bối rối , không biết nên từ chối sao , trong lòng cô không hề có tình cảm nam nữ với hắn , có chăng chỉ là tình bạn

_ Em không cần phải trả lời ngay , cứ suy nghĩ cho thấu đáo , tôi có thể chờ

_ Không cần đâu ! Cô khẩn trương lên tiếng khiến hắn cũng khẩn trương theo , nhìn cô sốt sắng

Cô dè dặt nhìn hắn , cố gắng lựa lời nói để không làm tổn thương hắn

_ Tôi nghĩ ... mình nên nói với anh , tôi biết như vậy sẽ khiến anh buồn nhưng sự thật là tôi không thể đồng ý .... tôi chỉ coi anh là bạn , không hề có tình cảm với anh ... hãy hiểu cho tôi

_ Tôi hiểu ! Như sợ cô nói thêm , Hữu Kỳ nhanh miệng đáp , giận trầm xuống , khản đặc như cố nén nỗi đau đến bất chợt . Chừng đó là quá đủ rồi , hắn không muốn nghe thêm nữa , dù đã chuẩn bị trước cho tình huống này nhưng sao hắn vẫn thấy đau đớn quá

_ Về thôi , muộn rồi ! Hắn ngồi xuống đưa lưng chờ cô ngồi lên . Ý Như nhìn hắn mà áy náy ,  hiểu tâm trạng của hắn , không nói gì lẳng lặng leo lên tấm lưng rộng lớn và lạnh lẽo . Tưởng chừng như cô đang ngồi trên một tảng băng

Về đến nhà , thay vì sẽ bỏ đi luôn như những nam nhân bị từ chối khác thì Hữu Kỳ lại cùng cô vào nhà . Nhưng là dìu đi chứ không phải là bế

Có đau đớn thế nào hắn cũng không thể bỏ mặc cô được , con tim hắn không cho phép làm như vậy

Hữu Kỳ giúp cô mở cửa , cả hai bước vào

Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ