Bữa trưa vốn định là vui vẻ của nhà họ Lưu trong chốc lát bay biến , ba Lưu ở nhà lòng cũng không yên , ông chỉ ăn vài miếng rồi dọn
Ông gọi điện thoại cho Vũ Bằng và mẹ Lưu mấy lần mà chẳng ai nghe . Ông đâm ra càng lo hơn , không còn cách nào đành ra ngoài sân ngồi đợi , đợi mãi tới xế chiều cũng thấy xe Vũ Bằng về
Cơ mà sao ông thấy ba người này lạ lắm cơ . Thái độ của ai cũng sầm sì xuống như đưa đám là sao ?
Rốt cuộc bị làm sao mà sắc mặt lại thay đổi đến chóng mặt thế kia ?
Ba Lưu ở nhà chờ đợi đã nóng ruột , giờ phút này càng khó chịu hơn , nhíu mày sốt ruột hỏi
_ Mọi người làm sao vậy , Ý Như cháu có bị sao không ? Bác sĩ bảo sao ?
Cô thất thần trả lời
_ Cháu không sao đâu bác , cháu xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước !
Ơ .....
Ba Lưu ngơ ngác nhìn cô đi vào nhà , không bỏ cuộc , ông lại quay lại hỏi vợ
_ Mình sao vậy ? con bé bị sao thế ?
_ Em mệt , em lên phòng đây !
Lại lần nữa ông không thu được kết quả , ba Lưu gãi đầu gãi cổ nhìn bà xã lạnh nhạt bước đi
Chuyện gì xảy ra vậy hả ? Ai cũng không thèm đếm xỉa tới ông là sao ?
Ba Lưu cáu , liền chộp lấy con trai trước khi anh đi mất vào trong
_ Rốt cuộc là có chuyện gì ?
_ Không có gì đâu ba , mẹ và Ý Như mệt nên mới thế thôi , con lên phòng đây !
Lại nữa , cả thằng con trai cũng vậy . Nhìn thằng con đi vào mà ông chẳng thể làm gì được , bực bội đi vào trong nhà tu ly trà ừng ực
Hừ , vợ với chả con !!!
....
Ý Như vừa lên phòng liền mở toang cửa sổ , cơn gió nhẹ lùa vào cũng chẳng giúp cô dễ chịu hơn mà chỉ thấy càng nặng nề
Cô thừ người nguồi xuống ghế , vô thức đưa tay lên sờ bụng , ngực cô chợt nhói đau . Ở chỗ này đây , đang có hai sinh linh bé nhỏ ngoài ý muốn trú ngụ
Sao lại đến bước đường này chứ ????
Những tưởng chỉ cần cô quên đi chuyện hôm đó , rời khỏi Bắc Kinh , không gặp Hồ Hạo Thần nữa thì cuộc sống cô sẽ trở lại bình thường
Thời gian bốn tháng qua, cô đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể dần quên đi chuyện đêm đó , có thể nói cô gần như đã lấy lại được cân bằng của cuộc sống . Chuyện đó tuy vẫn còn ám ảnh cô nhưng cũng chỉ còn là một vết đen nhỏ trong kí ức , mỗi khi nhớ lại cô cũng không còn kinh hoảng như lúc đầu .
Vậy mà giờ đây , đùng một cái , cô lại mang thai hơn ba tháng , cái kí ức đêm định mệnh ấy trong phút chốc lại trỗo dậy , hiện ra trước mắt cô rất rỏ
rõ ràng . Mọi thứ mà cô cố gắng bấy lâu bỗng chốc lại trở về vạch xuất phátÔng trời , sao ông chơi ác quá . Hai đứa nhỏ này , cô biết phải làm sao đây ?
Nói sao đó cũng là giọt máu của cô lại đã hơn ba tháng , còn là song thai , bỏ đi thì cô không nỡ , làm vậy chẳng khác nào cô tự tay giết con mình . Mà để lại cô càng không biết nói sao với ba mẹ . Với cái tính của ba cô , để ông biết cô chửa hoang , chắc ông sẽ từ cô mất ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)
FanfictionCô ấy , là fan cuồng của anh . Một thần tượng đang rất nổi tiếng Vì tình yêu lớn hơn hành tinh , vì muốn được gặp anh một lần bằng da bằng thịt cô ấy quyết định xa quê nhà , đến nơi anh sống du học , chỉ vì Cô ấy mang thên cổ một sợi dây chuyền hìn...