Uyển Lăng ngồi chơi một lát rồi về , còn lại Vương Nguyên và Ý Như , anh đem cháo đổ ra tô cho cô ăn , còn mình lại bàn ngồi tranh thủ đọc sách
_ Vương Nguyên ? Đang ăn , cô gọi anh
_ Gì ? Anh không quay lại
_ Tôi muốn về nhà ! Cô lại bắt đầu bài ca không quyên
_ Không được ! Anh dứt khoát , mấy hôm nay lúc nào cô cũng nói mãi vấn đề này . Và anh cũng chỉ đáp lại đúng hai từ đó
_ Tôi không muốn ở đây nữa đâu , chán muốn chết , hơn nữa tôi khỏe nhiều rồi mà , cho tôi xuất viện nha ! Cô lúc cứng lúc mềm cầu khẩn
Vốn định sẽ trả lời cục mịch như lúc nãy nhưng lại thấy Hữu Kỳ mở cửa đi vào , muốn chọc tức hắn , anh lại ngồi trên giường cạnh cô , nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt , ôn nhu nói
_ Tiểu bảo bối , ngoan nghe lời một chút , ở lại dưỡng thương vài hôm nữa khi nào em thực sự khỏe tôi sẽ xin cho em xuất viện !!!
Ý Như ngây ra như khúc gỗ , người cứng đơ , mắt nhìn anh không chớp . Những gì vừa nghe được cô thật sự không tiêu kịp , rất lạ lẫm
Lần đầu tiên anh dịu dàng với cô như thế
Những gì vừa diễn ra là thật sao ? Giọng nói dịu ngọt , ánh mắt ôn nhu , cử chỉ âu yếm đều là của Vương Nguyên ??? Cô không nghe nhầm chứ ???
Chứng kiến một màn lãng mạn trước mắt , Thẩm Hữu Kỳ không khỏi khó chịu . Bất cứ trong hoàn cảnh nào , hắn đều có thể giữ được thái độ điềm tĩnh , không có chuyện gì có thể khiến hắn mất bình tĩnh
Nhưng mà ...
Còn với Ý Như , hắn không thể làm lơ . Càng không thể chịu đựng được khi cô đang ở cùng một gã đàn ông , lại còn nhìn tên đó với ánh mắt rất tình tứ
Bàn tay đang xách hộp inox đựng đồ ăn mà bà quản gia vừa mang tới , bóp chặt , hắn bực bội đi tới
Rầm
Hắn đặt mạnh cái hộp xuống bàn ăn của Ý Như để trút giận cũng để kéo ánh mắt Ý Như ra khỏi người Vương Nguyên
Cô giật mình , nhìn hắn ngây ngô . Làm gì mà mạnh tay vậy ??? Ai chọc giận hắn à
Vương Nguyên nhếch môi , chẳng tỏ ra chút biểu hiện gì . Anh biết hắn sẽ thế mà
_ Canh cừu hầm , em ăn đi ! Hắn nói như ra lệnh
_ Tôi no rồi , không ăn nữa ! Ý Như cáu bẳn biểu tình
Con giun xéo lắm cũng quằn , mấy hôm nay , bữa nào hai tên này cũng bắt cô ăn một đống đồ do họ mang tới , không ăn hết không được
Cô là người chứ có phải heo đâu mà họ bắt ăn lắm thế chứ
_ Tiểu bảo bối , em nên nghe lời , ăn cái này rất tốt cho vết thương ! Hữu Kỳ nhẫn nại khuyên dù hắn vẫn chưa hết khó chịu , tuy nhiên âm thanh phát ra rất nặng nề . Không cho phép cô cãi lại
_ Anh vô lí quá đấy , cô ấy không muốn ăn thì thôi , quyền gì mà anh ép cô ấy ! Vương Nguyên không thể ngồi yên , lên tiếng bất mãn châm ngòi cho cuộc chiến
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)
FanfictionCô ấy , là fan cuồng của anh . Một thần tượng đang rất nổi tiếng Vì tình yêu lớn hơn hành tinh , vì muốn được gặp anh một lần bằng da bằng thịt cô ấy quyết định xa quê nhà , đến nơi anh sống du học , chỉ vì Cô ấy mang thên cổ một sợi dây chuyền hìn...