Chương 58 : Món quà vô giá

131 14 5
                                    

Thấy Vương Nguyên trở về có một mình , không thấy Tuấn Khải , Thiên Tỉ đâu . Ý Như liền hỏi

_ Sao anh về có một mình , anh Tuấn Khải và Thiên Tỉ đâu ?

_ Về rồi ! Đáp gọn không thể gọn hơn

_ Về ? Về đâu ? Cô ngơ ngác hỏi

Anh đến ôm lấy vai cô từ đằng sau , dịu giọng

_ Đến từ chỗ nào thì về lại nơi đó !

Ý Như gật gù tỏ vẻ đã hiểu , cô muốn hỏi sao không giữ họ lại , xong lại nghĩ đây là bệnh viện , nhà hai người cũng không ở đây nên thôi

Cô xoay người lại nhìn anh , hỏi

_ Hai người họ đến tìm anh có việc quan trọng phải không ? Cô đã rất để ý chuyện này từ khi thấy hai người họ đến . Thời gian qua cô tuy không thấy anh nhắc đến công việc , cũng chẳng thấy anh mảy may lo lắng , lúc nào cũng bên cô rất an nhàn . Nhưng cô đâu phải con ngốc , hơn nữa cô lại là fan ruột của anh , công việc của anh cô luôn theo dõi từng ngày , lịch trình mỗi ngày đều dày kín . Nên cô biết lần này họ tới chắc là vì công việc

_ Không phải , họ có việc đến Thượng Hải nên tiện đường ghé thăm chúng ta ! Anh nói dối , không phải anh không muốn nói thật , chỉ là khi nói ra rồi sẽ lại khiến cô lo lắng , tự trách bản thân làm liên luỵ đến anh . Cô mới khỏe lại , tinh thần cô cần thanh tịnh không nên lo lắng kích động nhiều

_ Thật chỉ có vậy sao ? Cô hoài nghi , thật chỉ đơn giản như vậy ?

_ Thật mà ! Anh nhìn cô , gật đầu , ánh mắt rất chân thành . Sợ cô lại chất vấn thêm , anh liền lảng sang chuyện khác _ Sắp đến bữa tối rồi , để anh đi nấu bữa tối !

_ Tự nấu vất vả lắm , anh đi mua đồ ăn ngoài đi ! Cô ngăn lại , từ lúc cô tỉnh lại anh toàn đến nhà hàng bên cạnh mượn nhà bếp nấu ăn , đó hình như là nhà hàng của chú họ anh

Nhìn thấy anh đã rất mệt mỏi mà bữa nào cũng chạy vạy đi nấu đồ ăn cho cô , cô rất không đành lòng . Cô đã ngăn anh nhiều lần , nhưng anh rất lì lợm , không nghe , chỉ làm theo ý mình

Lần này cũng vậy

Anh đưa tay vén những sợi tóc rơi loạn trước mặt cô , cười ngọt ngào

_ Không vất vả , được tự tay nấu đồ ăn cho bạn gái là một niềm hạnh phúc

Vốn định sẽ đi ngay , nhưng khi ánh mắt rơi xuống đôi môi hồng xinh đẹp của cô , nó như mời gọi anh tới ăn , không nhịn được anh áp môi lên môi cô , tham lam hôn ngấu nghiến thật lâu , tới khi hơi thở cô đứt quãng , mới tha cho cô

Ý Như xụi lơ , đứng không vững phải dựa vào ngực anh . Đôi môi bị anh hành hạ đến sưng đỏ , dạo này anh rất tuỳ ý , sự lưu manh càng ngày càng thăng cấp , thích hôn cô lúc nào thì hôn không cần xin phép

Anh nhìn đôi môi sưng đỏ một chút tội lỗi đi ngang qua , lẽ ra anh nên nhẹ nhàng một chút

Anh nhu tình nói

_ Đợi anh ở đây , anh đi một lát sẽ về !

_ Ừm ! Cô còn xấu hổ , chỉ gật đầu , không dám ngẩng lên , đôi gò má vẫn còn ửng hồng sau màn hôn cuồng nhiệt

Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ