Mở cánh cửa phòng Ý Như ra , Vương Nguyên chầm chậm bước vào , đóng cửa lại
Căn phòng đóng kín cửa sổ , kéo rèm kít mít , không sáng lắm . Đối diện với căn phòng tĩnh lặng , cảm giác cô đơn lạnh lẽo nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm khảm anh . Ý chí mạnh mẽ anh cố gắng chống đỡ , rất nhanh bị sụp đổ
Anh đi tới kéo rèm lên , mở cửa sổ ra . Ánh sáng chiều đông cùng cơn gió lạnh lập tức ùa vào , táp vào mặt anh rát rát . Nhưng anh chẳng cảm thấy lạnh tí nào , cái lạnh này làm sao có thể sánh bằng cái lạnh trong tim anh
Ngước đôi mắt u sầu lên trời cao , anh thở dài não nề
"Ý Như , rốt cuộc em đang ở đâu ? Anh nhớ em nhiều lắm "
Nhớ đến điên dại
Anh và Thẩm Hữu Kỳ đã cho người lục tung mọi ngóc ngách Thượng Hải lên , thậm chị đã tới các vùng lân cận tìm kiếm vẫn không tìm ra được chút manh mối nào
Mọi thứ đều như đang đến ngõ cụt , giãy dụa , thất vọng
Anh chưa bao giờ tin cô đã chết , anh tin cô còn sống . Nhưng chậm một ngày chưa tìm thấy cô là một ngày anh thêm bất an , lo lắng
Lại thở dài , anh xoay người , vào phòng tắm lấy chậu nước lới khăn lau , bước tới bàn học , lau sạch từng món đồ của trong phòng của cô . Không ngày nào , anh không vào phòng cô lau dọn , ngắm ngía những thứ nhỏ nhặt li ti mà chỉ thuộc về cô . Có như thế anh mới cảm thấy được an ủi
Anh muốn ngày cô trở về căn phòng vẫn sạch sẽ như ngày cô đi
Cầm tấm hình của cô đặt trên bàn , anh lấy khăn lau sạch , xong vuốt ve tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười hồn nhiên mà anh nhớ suốt bao nhiêu ngày qua
Nụ cười ấy đẹp như thiên thần , lần đầu tiên khi thấy cô cười , anh đã bị hớp hồn , chính thức bị gục ngã dưới chân cô
Anh nhớ nụ cười ấy , nhớ khuôn mặt đáng yêu ấy . Rất nhớ ...
Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí trầm mặc của anh , Vương Nguyên lấy điện thoại ra xem , là Thẩm Linh Lung
_ Alo ! Anh bắt máy
_ Vương Nguyên , là em , em đang ở dưới nhà anh , anh xuống đi đến giờ đi quay phim rồi ! Tiếng Thẩm Linh Lung lảnh lót ngọt dịu trong điện thoại
_ Đã biết , tôi xuống ngay ! Anh cúp máy tức thì , nhìn màn hình điện thoại , anh thở hắt
Dẫu lo lắng , dẫu vẫn tiếp tục tìm kiếm . Nhưng công việc thì vẫn không thể bỏ qua , anh không muốn khi cô về lại thất vọng về mình
Anh đặt tấm hình lên bàn , đem đồ vào nhà tắm cất . Ra ngoài , nhìn lại căn phòng một lần nữa mới đóng cửa lại
Anh xuống nhà , lái xe ra , cánh cổng tự động mở ra . Anh thấy Thẩm Lung Linh đang mỉm cười chào , dừng xe lại
_ Vương Nguyên
_ Lần sau cô không cần tới đâu ! Anh kéo cửa kính xuống , nhàn nhạt nói , có điều trong lời nói không còn cảm giác ghét bỏ , lạnh nhạt như trước kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)
FanfictionCô ấy , là fan cuồng của anh . Một thần tượng đang rất nổi tiếng Vì tình yêu lớn hơn hành tinh , vì muốn được gặp anh một lần bằng da bằng thịt cô ấy quyết định xa quê nhà , đến nơi anh sống du học , chỉ vì Cô ấy mang thên cổ một sợi dây chuyền hìn...