Vương Nguyên xuống bếp nấu cháo cho cô , xong rồi mang lên
Ý Như phần vì còn giận , phần vì ngại , không thèm nhìn mặt anh , không nói năng gì . Cứ nằm im trên giường , chăn đắp kín người
Không biết nên làm thế nào , anh đành phải xuống nước dỗ dành
_ Được rồi , là tôi trêu cô , tôi thề tôi không thấy gì cũng không động chạm vào , hãy tin tôi
_ Thật sự là không thấy ??? Cô kéo cho ra , hình sự hỏi
Gật đầu như cún con
_ Không thấy sao anh thay ? Cô bắt bẻ , bảo không nhìn thấy mà có thể thay đồ , có ma nó mới tin
_ Tôi nhắm mắt vào ... như vậy này ! Anh miệng giải thích , mắt nhắm tay hành động làm mẫu , quơ quơ vào người cô
Bị anh chọc trúng chỗ dễ nhột , Ý Như không chịu được cười khúc khích . Chỉ đơn giản có thế , cô đã hết giận , đã tha thứ cho anh
Khi yêu một ai đó , bạn sẽ dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của họ cho dù có lớn như thế nào ...
Nhìn cô cười lòng anh ấm lại , nhẹ nhõm
_ Giờ ăn được rồi chứ ? Anh hỏi
Cô gật đầu , anh đỡ cô dậy , múc cháo thổi nhẹ rồi đút cho cô ăn . Từng muỗng cháo bỏ vào miệng là từng mảnh ngọt ngào hạnh phúc mà cô cảm nhận được , cô thích như thế này . Nếu được anh quan tâm lo lắng như thế này , cô nguyện đau ốm cả đời
Tinh Tinh Tinh ....
Tiếng chuông cửa vang lên không đúng lúc phá tan khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi yêu thầm nào đó
Anh khó chịu đi xuống nhà xem vào màn hình cạnh cửa , mặt anh bỗng chốc đen lại
Lại là Thẩm Hữu Kỳ , aids .... cái tên âm hồn này bám dai còn hơn đỉa . Nhưng mà ... hắn đến rất đúng lúc , anh đang muốn tìm hắn nói chuyện đây
Thở mạnh một cái , anh ra mở cổng
_ Ý Như tỉnh chưa ? Vừa thấy anh , hắn đã hỏi
_ Rồi ! Anh không vui trả lời
Chỉ cần câu trả lời xong hắn không đáp lại mà lách sang bên cạnh định đi vào dù chủ nhà chưa mời
_ Khoan ! Anh giữ hắn lại . Hắn chau mày nhìn anh gai góc
Anh không tỏ ra sợ sệt , bình thản nói tiếp
_ Tôi có chuyện muốn nói , theo tôi !
Rồi anh xoay người , kiêu ngạo vào nhà đúng tư chất của một chủ nhà
Hữu Kỳ hơi nhíu mày đẹp , mặc dù mục đích hắn tới đây là vì Ý Như nhưng rồi cũng vào theo yêu cầu của anh
Hai người vào trong một căn phòng khá rộng , cách bài trí không khác gì phòng khách
Không đợi Vương Nguyên mời , Hữu Kỳ tự nhiên ngồi xuống ghế , vắt chân chéo cao ngạo như ta đây là chủ nhà
Vương Nguyên không tỏ ra phật ý , bình thản ngồi xuống ghế đối diện hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Còn Có Ngày Mai (Full)
FanfictionCô ấy , là fan cuồng của anh . Một thần tượng đang rất nổi tiếng Vì tình yêu lớn hơn hành tinh , vì muốn được gặp anh một lần bằng da bằng thịt cô ấy quyết định xa quê nhà , đến nơi anh sống du học , chỉ vì Cô ấy mang thên cổ một sợi dây chuyền hìn...