Chương 5-Đi Học Cùng Văn Khánh[1]

667 31 2
                                    

Vừa bước vào cửa, Văn Khánh đã nhìn thấy Tiểu Hoa cùng My My ôm nhau ngủ trên ghế Salon. Hắn phì cười. Cái này là gì chứ? Tiểu My ôm cậu ngủ cả đêm còn chưa đủ hay sao? Còn ôm Tiểu Hoa ngủ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Hình như tối qua cô nhóc không có được ngủ.

Văn Khánh bước tới ghế, lay nhẹ Tiểu Hoa dậy.P.Hoa mơ màng mở mắt ra đã nhìn thấy Văn Khánh ra hiệu cho cô bé đi ăn. Còn hắn thì bế Tiểu My vào phòng, dặn người hầu chuẩn bị thức ăn đem vào phòng. 

Tiểu My được Văn Khánh bế trong tay, về đến phòng cũng mơ màng tỉnh. Vừa nhìn thấy Văn Khánh, cô đã lập tức đem giọng ngái ngủ ra để nũng nịu. 

-“ Khánh ca. Huynh đi chơi đã về rồi sao?” 

-“Đi chơi?” V.Khánh cười mà như mếu. “Ai nói với em là anh đi chơi?” 

-“Tiểu Hoa. Cô bé nói đi học rất vui a. Nếu đã vui thì gọi là đi chơi.” 

My My nhắm mắt lại, để Văn Khánh đặt lên giường, miệng vẫn nói không ngừng nghỉ. Văn Khánh nhìn cô mà thấy vừa buồn cười vừa bực. Đi chơi mà mệt thế này sao? Dù sao ở trường hắn cũng là sinh viên ưu tú. Giáo sư hay gọi tới giúp nhiều chuyện. Tất nhiên là phải có lợi nhuận. Thế nhưng chỉ mấy chuyện đó cũng đủ để hắn mệt tới phờ người. Vậy mà Tiểu My ở nhà ăn sung mặc sướng lại nói là cậu đi chơi. 

-“Anh không có đi chơi, My My. Mau dậy ăn đi. Cả ngày hôm nay chỉ ngủ chứ không ăn đúng không?” 

-“Ưm.” My My ngân khe khẽ trong cổ một tiếng. “Cơ mà cũng tại tối qua Khánh ca ham chơi quá.” 

Không nhắc đến thì thôi. Nhắc đến tối qua, Văn Khánh lại cảm thấy có chút hưng phấn. Cô nương ngốc này vốn dĩ không biết chuyện nam nữ. Thế nhưng chỉ cần hắn dạy đôi chút đã là trò giỏi hơn thầy. Hắn nở một nụ cười tà mị. 

-“Vậy có thích chơi không?” 

-“Có a. Rất là thích.” 

Tiểu My mơ màng mở mắt, cười với Văn Khánh một cái hoàn toàn thuần khiết, ngược lại hoàn toàn với hắn. 

Lúc người hầu đưa thức ăn vào phòng, Tiểu My ngủ cả ngày, đói bụng muốn chết, ngửi thấy mùi gà nướng, không cần Văn Khánh  nói gì nhiều, lập tức ăn tới tấp. Quả thật là rất đói a. Thế nhưng cả ngày mệt quá, không dậy ăn được chút gì. 

Một lát sau, con gà nướng đã bị Tiểu My xử lí sạch sẽ. Cô bé ngã người tựa vào thành ghế, thoà mãn xoa bụng. 

-“A~~~~~~~~~” 

Văn Khánh nhìn bộ dạng Tiểu My ăn cũng đã đủ để phá thèm. Hắn vốn dĩ sinh ra đã kén ăn. Không ngờ lớn lên lại phải nuôi một tiểu cô nương ăn nhiều tới mức này. Tiểu My đưa mắt nhìn hắn, rồi sực nhớ ra điều gì, cô gấp gáp lên tiếng. 

-“Đúng rồi. Văn Khánh ca ca. Ngày mai đi học có thể cho phép muội cùng Tiểu Hoa đi cùng không?” 

-“Đi cùng?” Văn Khánh buông đũa xuống, trợn mắt nhìn Tiểu My. “Em muốn đi cùng sao?” 

-“đúng. Rất rất là muốn đi a.” 

Khởi My hớn hở cười tươi.Văn Khánh đúng là có cầu cũng không được. Hắn là muốn khoe với cả thế giới này về sủng vật ngoan ngoãn xinh đẹp này. Thế nhưng cũng có chút do dự. Hắn sợ tới trường, Khởi My có chút không quen sẽ thấy lạc lõng. Vậy nên cũng còn do dự chưa hỏi Tiểu My đi cùng hắn tới trường. 

Tiểu My My! Ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ