Cả ngày hôm đó, Tiểu My vui vẻ không thôi. Lúc ra cổng trường cùng Văn Khánh, đụng phải một người cũng rất thoải mái nhận lời xin lỗi của người ta. Không biết có phải vì đang vui hay không, Tiểu My cảm thấy tên con trai đụng phải cô nhìn cô với ánh mắt rất lạ, dường như có ý cười.
Trái với Tiểu My, Văn Khánh dường như cảm thấy không vui. Hắn không muốn để Tiểu My khóc, cuống quá mới hứa như thế. Đàn ông đã hứa phải giữ lời. Nhưng hắn lại hoàn toàn không muốn chút nào.
Tiểu My mấy ngày hôm sau, lúc nào cũng luôn miệng hỏi hắn bao giờ mới đem cô về cung. Hắn cũng chỉ ừ hữ cho qua chuyện, trong lòng có chút xót xa. Tối hôm 15, mặt trăng tròn vành vạch, lòng V.Khánh lại càng thấy ảo não hơn.
Tối hôm đó, Văn Khánh nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu My ở trên giường, cảm nhận hơi ấm của cô phả qua, trong lòng mặc dù không vui nhưng vẫn cảm thấy được sự dễ chịu. Hán nỉ non bên tai Tiểu My.
-Tiểu My. Em về cung liệu còn muốn gặp anh hay không?
Tiểu My đang vui vẻ, quay lại trả lời hắn.
-Đương nhiên là có.
-Nhưng thế giới của anh và của em không giống nhau.
-Vậy chỉ cần Văn Khánh ca ca cùng sống ở thế giới của muội với muội là được rồi.
Hắn nín không được, bật một tiếng thở dài. Tiểu My ngốc nghếch. Hắn làm sao có thể từ bỏ thế giới này được chứ? Hơn nữa, đương kim hoàng thượng nếu biết hắn đã dụ dỗ con gái ông ta hết mực, khẳng định sẽ cho hắn chết không toàn thây.
-Tiểu My, nghe anh nói này. Em rời cung lâu như vậy, phụ vương cùng mẫu hậu sẽ rất tức giận.
Tiểu My lúc này mới có chút lo lắng, cắn môi.
-Đúng a. Phụ Vương của muội rất nghiêm khắc.
Câu nói này của Tiểu My như thể khích lệ hắn vậy. Hắn không thể để Tiểu My trở về, cũng không thể rời bỏ nơi này, vậy chi bằng cứ dùng cách khiến Tiểu My không dám về nhà.
-Nếu lúc này muội trở về, phụ vương cùng mẫu hậu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đánh muội không thương tiếc.
Tiểu My khẽ run một cái. Chuyện này chính là rất có khả năng a. Cô lắp bắp
-Vậy… Văn Khánh ca ca. Vậy… phải làm thế nào? Muội rất nhớ hai người.
Ánh mắt Văn Khánh ánh lên một tia gian xảo.
-Vậy chúng ta bí mật về thăm họ. Đợi họ bớt giận anh sẽ nói chuyện với họ, được không?
Văn Khánh vui vẻ nói với Tiểu My. Hắn sớm đã xác định sẽ gặp hai người kia xin cưới Tiểu My. Nếu không được sẽ bắt cóc cô quay về hiện tại, đố ai tìm được. Tiểu My ngây thơ không hiểu ý này, cư nhiên cho rằng “nói chuyện” của V.Khánh tức là làm cho phụ Vương cùng Mẫu hậu bớt giận mà không đánh cô, đương nhiên vui vẻ gật đầu mà không hay biết, cô đích thị là đang bị gạt rồi.
Đêm ngày 15 âm lịch, V.Khánh cuối cùng cũng đưa Tiểu My về nhà. Lần trước cũng vào trăng rằm mới có thể khởi hành. Lần này cũng thế. Trăng vẫn sáng vành vạch, phả ánh sáng mờ ảo vào người của 3 người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu My My! Ở bên anh.
FanficCô vốn là công chúa thứ 10 của Đương Kim Hoàng Thượng Trần Thiết Đẳng. Một lần trốn phụ Vương xuất cung liền bị bắt cóc. Cô chỉ có thể cảm nhận mập mờ mùi nguy hiểm. Ngay sau đó liền ngất đi. Tỉnh dậy đã nhìn thấy một nam nhân nhìn chằm chằm vào mìn...