Chương 11-Bí Mật Quay Về Thế Giới Bali

373 32 5
                                    

Những hòn đá xung quanh đều trơn bóng một cách bất thường. Hòn đá hắn vừa chạm tới là hòn ở chính giữa. Nó không to lắm, có màu trắng khá đẹp mắt. V.Khánh lần lượt thử từng hòn một. Tất cả đều không nhúc nhích gì.

5 hòn đá xếp thành một hình tròn, ở giữa là hòn đá to nhất, duy nhất có máu trắng.V.Khánh hồ nghi, đang định đưa tay thử lại thì điện thoại reo.

-"Alo?"

V.Khánh nghe máy, có chút bực mình. Giọng Thanh Duy vừa nhấc máy lập tức đã đạp ngay vào tai hắn.

-" Ông đang ở đâu? Tiểu My đang nốc rượu này. Về nhanh lên."

..................

Lúc V.Khách tới nhà đã thấy ngay một cảnh tượng không mấy hay ho. Tiểu zmy cùng Tiểu Hoa đứng trên chiếc bàn ở phòng khách, một người tay cầm cây chổi quét nhà, một người tay cầm chai sâm banh của hắn. Khoé môi V.Khánh giật giật. Hắn nói không nổi, đứng im mất nửa ngày.

Thanh Duy đang khổ sở đứng dưới đất, cố gắng kéo 2 người xuống, thấy Văn Khánh về lập tức như thấy vàng. Hắn mắt sáng rỡ, sau đó có chút van lơn giúp đỡ.

-"Tôi không biết đâu. Lúc về đã thấy thế này rồi."

Tiểu My đang hát một ca khúc gì gì đó, quay ra nhìn thấy Văn Khánh lập tức hét lên một tiếng.

-"Văn Khánh ca ca."

Tiểu My phi như bay về phía Văn Khánh đang đứng như trời trống, vòng tay qua cổ hắn.

-"Văn Khánh ca ca. Huynh về rồi. Bọn muội ở nhà rất buồn. Vậy nên đã mở cái tủ đẹp đẹp trong phòng khách."

Văn Khánh nuốt nước bọt, ra hiệu cho Thanh Duy đưa Tiểu Hoa về phòng, bản thân thì bế bổng Tiểu My về phòng.

-"khánh a ca. Muội rất vui. Vui lắm luôn a. Huynh có muốn thử không? Cái này rất là ngon."

Tiểu My vẫn cười giả lả, tay hươ hươ chai sâm banh trong tay. V.Khánh ngao ngán lắc đầu, hắn nhẹ nhàng đặt Tiểu My xuống giường, đưa tay giành lấy chai sâm banh trên tay Tiểu My

Tiểu My phải mất một lúc sau mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.
Văn Khánh suốt đêm không ngủ được một chút nào. Hắn cảm thấy có chút khó chịu trong người. Hắn vì cớ gì lại phải bỏ từng chút thời gian tim kiếm như thế? Sợ sao? Hắn chẳng phải từ lúc cha mẹ hắn mất đi đã không còn biết sợ là gì rồi sao?

Hắn nhẹ nhàng quay sang nhìn cái con người đang cuộn tròn ấm áp trong lòng hắn, bất giác mỉm cười. Tiểu My ngốc nghếch này, đến thứ quý giá nhất cũng đã cho hắn mất rồi. Người con gái chỉ có trái tim cùng trinh tiết. Cả hai thứ đều đã tặng cho hắn. Hắn cũng đã là đánh mất trái tim hắn trên người Tiểu Bạch rồi. Nếu lỡ như Tiểu My phải trở về nhà của cô thì hắn phải làm thế nào?

Văn Khánh khẽ thở dài một tiếng. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy khó thở như vậy rồi.

Hắn nhẹ nhàng khoác áo, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Phố đêm sáng trưng đèn, thế nhưng góc khuất nhỏ kia vẫn không tránh được bóng tối. Văn Khánh khẽ rùng mình một cái. Lạnh. Hắn kéo chiếc áo vào sát hơn, bước nhanh lại chỗ mấy hòn đá.

Tiểu My My! Ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ