Chương 19.

254 22 3
                                    

Văn Khánh cũng biết điều không kém Ái Nhi. Thế nhưng cách làm cũng có phần dễ dàng hơn nhiều. Hắn chỉ một câu, làm cho hắn ta lập tức bám lấy Ái Nhi, không rời nửa bước. 

-Xem ra Ái Nhi chán ông rồi đấy. 

Thanh Duy đương nhiên tin sái cổ. Hắn dù mang tiếng sát gái, thế nhưng quan sát tình hình lại không thể cao thủ được như Văn Khánh. Hơn nữa, hắn còn là người trong cuộc. Mù mờ như thế, nhìn ra mới lạ. 

Chuyện giao dịch xong xuôi, lại nói đến Minh Thư. Minh Thư mấy hôm nay không đến làm phiền Văn Khánh, đương nhiên cũng là có lí do. Dì của Văn Khánh nghe đâu vừa phát hiện được một mỏ vàng mới, lại bắt ả ta sang Thuỵ Sỹ quyến rũ. Chính vì lẽ đó, Minh Thư không làm phiền Văn Khánh được cũng là đương nhiên. 

Hôm noel, Thanh duy sáng sớm đã lóc cóc ra ngoài cùng Ái Nhi. Nghe hắn ta nói thì hình như là chuẩn bị cho noel gì đấy. Văn Khánh lúc đó còn ôm Tiểu My ngủ, nghe loáng thoáng cái gì mà nô en nô iếc gì đấy, ngóc đầu dậy gào toáng lên. 

-Noel cái gì? Biến cho tao ngủ. 

Tiểu My đang ngủ, nghe Văn Khánh gào lên như thế, có chút hơi giật mình một chút, mơ màng hỏi. 

-Văn Khánh ca ca. Cái gì thế? 

-Không có gì 

Văn khánh ôm đầu Tiểu My, dỗ dành một chút, sau đó cũng ngủ tiếp. Tối hôm qua hắn phải làm luận văn, thức rất khuya. Quả thật rất buồn ngủ. 

Tiểu My bị gào nát cả lỗ tai, làm gì còn tâm trí nào mà ngủ nữa. Cô nằm im cùng Văn khánh một lúc, sau đó cũng tự động mò dậy đi tìm thứ gì đó ăn. 

Tiểu my sáng nào cũng lấy sữa, nghe chừng cũng thấy quen tay. Đương nhiên vì cô ngày nào cũng lấy sữa, thế nên cơ hồ cũng trở nên quen thuộc với một số người. 

Minh Thư trước khi đi có để lại một tay sai thân cận, tên gọi Đăng Vũ. Đăng Vũ vốn dĩ là người theo đuổiMinh Thư từ lúc cô ta sang Thuỵ Sỹ. Minh Thư lợi dụng tình cảm này, cư nhiên biến Đăng Vũ thành tay sai của mình. 

Đăng Vũ lâu nay vẫn tìm mọi cách tiếp cận Tiểu My, thế nhưng cảm thấy khó vô cùng. Hắn cố tình đi qua đi lại trước mặt Tiểu My cùng Văn Khánh ở trên trường, có khi còn cố ý đụng phải Tiểu My thậm chí còn rình mò trước cổng nhà Văn Khánh suốt mấy tháng, thế nhưng không tìm ra được thời cơ tiếp cận cô. Lúc không có Văn Khánh bên cạnh lại có Lão Thanh Duy hoặc là con bé tóc đỏ nào đấy. Hắn quả thực muốn lại gần cũng khó, huống chi là tiếp cận tán tỉnh. 

Chính vì thế, hắn cư nhiên phải dùng cách cuối cùng, chính là rình rập quanh nhà. Từ đó hắn mới biết, Tiểu My sáng nào cũng ra lấy sữa cùng với báo. Thời gian ở ngài thường là 1 phút. Hắn cũng dựa vào đó là lập lên kế hoạch. 

Tiểu My bước ra khỏi cửa, vươn vai ngáp dài một cái.văn Khánh giờ này vẫn ngủ say như chết. Tối qua thức khuya thế, dậy được sớm mới lạ a. Nhưng mà được cái Văn Khánh cũng rất giỏi a. Hình như là được tốt nghiệp sớm. Mặc dù cô không biết tốt nghiệp sớm là như nào, nhưng mà hình như cũng là rất giỏi. 

Tiểu My vừa ngồi xuống nhặt 2 chai sữa của mình lên, đột nhiên lại nghe một tiếng rầm. Đang còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, bên tai bỗng truyền đến tiếng rên rỉ. 

Tiểu My My! Ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ