Chương 23-Phò Mã Ra Mắt.

288 21 0
                                    

Ái Nhi có chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa biệt thự. Văn Khánh muốn nàng cùng Thanh Duy xuyên không lần nữa, chắc chắn có chuyện chẳng lành. Rốt cuộc có chuyện gì khiến cho một tên như Văn Khánh phải gấp gáp như thế? 

Thắc mắc của cả Thanh Duy lẫn Ái Nhi không lâu sau được giải thích rõ ràng. Văn Khánh cùng Tiểu My chỉ một lát sau đã cùng nhau xuất hiện trước mặt 2 người kia, tay trong tay có vẻ rất vui vẻ. Thanh Duy liếc nhìn ngón tay của Tiểu My, lập tức lắp bắp không nên lời. 

-TiểuMy... Em... em... 

Văn Khánh lúc này cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Chính vì lẽ này, hôm nay hắn rộng lượng cho phép Thanh Duy run run cầm lấy bàn tay Tiểu My, ngắm nghía chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh trên tay cô, mắt rưng rưng nước. 

-Oaaaaa!

Thanh Duy mừng tới nỗi kìm nén không được, oa oa ôm lấy Tiểu My khóc. Muội muội ngốc của hắn cuối cùng cũng xuất giá rồi. Lấy được Văn Khánh, Tiểu My cả đời này chắc chắn sẽ không phải chịu uỷ khuất gì hết. Hắn chính là mừng thay cho Tiểu My mà không kìm được cảm xúc nữa. 

Ái Nhi không thèm để ý đến tên Thanh Duy ngốc kia, cất tiếng đều đều hỏi Văn Khánh. 

-Có chuyện gì? 

-Hoàng huynh của cô lâm bệnh. 

-Bệnh??? 

Lông mày Ái Nhi nhướn cao. Hoàng huynh của nàng trước nay rất khoẻ mạnh, bây giờ làm sao có thể lâm bệnh? 

-Đúng. Tiểu My nằm mơ thấy người đưa cô ấy đến đây. Cô ta nói với Tiểu My rằng phụ hoàng của cô ấy đang lâm trọng bệnh. 

Ánh mắt Ái Nhi trở nên có chút xa xăm. Thanh Duy đang khóc cũng nín thin thít. Lông mày Ái Nhi nhướn cao. Khẳng định nàng đang tức giận a. Lí do tại sao tức giận không biết. Chỉ biết hắn mà cứ toang toác khóc oe oe thế này nữa, khẳng định sẽ bị Ái Nhi túm áo vứt xuống cống nước thải gần nhất. 

Cho đến lúc 4 người về đến thời cổ đại, ánh mắt của Ái Nhi vẫn tràn ngập một màu sát khí không thôi. 3 người còn lại đương nhiên đủ thông minh để biết rõ lúc này chạm vào bà cách cách này thì chỉ có chết. 

Ngay lúc đặt chân đến đất cổ đại này, Tiểu My đã cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Không khí trong cung đậm màu ảm đạm. Lính canh ở các tẩm cung cũng có phần ít đi. Bước chân Tiểu My run run, gấp gáp bước tới Sùng Dương cung của phụ hoàng, trong lòng lo lắng không thôi. 

Sùng Dương cung lúc này có lẽ là nơi được canh giữ cẩn mật nhất. Bước chân Tiểu My vẫn vô hồn bước tiếp. Cô biết. Cảnh tượng này báo hiệu cho điều gì. 

Ngự y trong cung xếp hàng dài dằng dắc trước Sùng Dương Cung. Ngay cả người hầu của Hoàng Hậu đương triều cũng có mặt ở đây. Điều này có thể khẳng định, bệnh tình của phụ hoàng cô không nhẹ chút nào. 

Mắt Tiểu My lúc này nhoè nước. Phụ hoàng, rốt cuộc người làm sao thế? 

Tiểu My còn chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được một luồng gió vụt qua. Định thần được lại đã nhìn thấy Ái Nhi cách cách đang chạy như bay về phía Sùng Dương cung. 

Tiểu My My! Ở bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ