Chương 2
Rất lâu, rất lâu về trước khi mà Thiên Thanh vẫn còn là một con tiểu hồ ly chưa tu thành người, chính xác là từ hàng ngàn năm trước con tiểu yêu là cô đã động chân tình. Đó là một thiếu niên cực kì thanh tú, tính tình trầm tĩnh, tuy lãnh đạm nhưng lại tốt bụng vô cùng. Một con hồ ly chưa từng va chạm với đời như cô đã đắm say anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tiểu Thiên Thanh có một đôi mắt màu xanh ngọc bích trong suốt long lanh, một bộ lông mềm mại trắng muốt cùng với chín cái đuôi đặc trưng của tộc Cửu vĩ hồ ly. Sau khi thoát xác thành người nàng hiển nhiên trở thành con yêu hồ đẹp nhất của tộc, khiến cho vạn yêu mê đắm. Dù vậy nhưng tình yêu duy nhất của nàng chỉ có mỗi nam nhân ấy. Tiểu Thanh Thanh mất đến tận mười năm để thoát xác, cho nên lần đầu gặp lại chàng sau bao năm xa cách nàng không khỏi ngạc nhiên. Chàng thiếu niên ngày nào nay đã trở thành một nam nhân anh tuấn, chửng chạc, trưởng thành nhưng hơn hết là băng lãnh, vô tình. Chàng tên là Thanh Phong-thanh lạnh như gió, chưa từng động lòng vì bất cứ ai. Vì vậy mà lần đầu tiên sau ngàn vạn năm tồn tại hồ tộc phải chịu mất mặt vì chuyện tộc Cửu vĩ không câu dẫn được một nam nhân. Con yêu hồ đẹp nhất thế gian là Thiên Thanh đã thất bại. Nàng bên cạnh chàng không làm gì khác ngoài chăm lo từng chuyện nhỏ nhặt cho chàng, có thể yêu bao nhiêu thì nàng đã yêu bấy nhiêu nhưng nàng vẫn không nhận được gì ngoài giá lạnh. Dẫu vậy nàng vẫn cam lòng vì nàng biết nàng vẫn đặc biệt hơn cả vì trước nay ngoại trừ nàng ra không nữ nhân nào có thể gần chàng đến vậy, nàng vui vì điều đó.
Thiên Thanh chấp nhận được nhưng hồ tộc thì không, vì danh dự của hồ tộc mà Thanh Phong phải chấp nhận một là yêu Thiên Thanh, hai là phải chết. Ngày Thanh Phong bị bắt tới trước mặt trưởng tộc Cửu vĩ hồ, chàng không một mảy may run sợ nhưng Thiên Thanh đã nhòe nước mắt cầu xin trưởng tộc
"Con xin người, xin người bỏ qua cho chàng đi! Con hứa sẽ không theo chàng nữa, không làm hồ tộc mất mặt. Muốn con câu dẫn bao nhiêu nam nhân cũng được...con xin người."
Trưởng tộc đau lòng nhìn nàng rồi nhìn sang Thanh Phong
"Con bé đã yêu ngươi như vậy tại sao ngươi còn không chấp nhận nó? Ta hỏi lần cuối cùng ngươi có chấp nhận lấy nó hay không?"
Chàng do dự nhìn nàng nhưng vẫn lạnh giọng trả lời
"Hồ ly như các ngươi mà cũng nói đến từ 'yêu' . Nực cười. Ta nhắc lại lần cuối. Ta không bao giờ muốn có quan hệ gì với loài yêu nghiệt các ngươi."
Trưởng tộc trước nay luôn yêu thương Thiên Thanh trong một phút nóng giận đã ra tay lấy mạng chàng ngay trước mắt nàng. Nàng vùng ra khỏi sự giam cầm muốn che chắn cho chàng nhưng không kịp. Nước mắt yêu hồ rơi trên gương mặt dần mất đi sự sống của chàng. Vậy mà nàng gượng cười
"Tàn nhẫn. Sao chàng có thể đối xử với ta như thế? Thà là ngày xưa chàng đừng cứu ta, như vậy ta mới không yêu chàng đến dại dột như bây giờ, ta không yêu chàng thì chàng cũng không phải chết."
Lần đầu tiên trong đời chàng đưa tay ra, run rẩy lau nước mắt cho nàng
"Cũng phải, giá như ngày đó ta không làm vậy. Kiếp này ta mang mối thù diệt tộc, gặp nàng trong kiếp này cũng chỉ làm khổ nhau. Đợi ta đến kiếp sau. Đến lúc đó ta không còn là Thanh Phong căm hận sâu sắc hồ tộc. Đến lúc đó ta sẽ đến tìm nàng. Chờ ta."
Chàng ra đi với lời hứa hẹn mơ hồ, chàng vừa nhắm mắt Thiên Thanh đã đem hết bao nhiêu oán hận gào thét với trời xanh.
Nàng giơ tay vuốt ve mặt chàng
"Xin lỗi chàng có lẽ ta không đợi được đến ngày đó."
Sau nó nàng gối đầu lên thân chàng bình an nhắm mắt. Được chết bên chàng như vậy cũng được coi là thỏa nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
General FictionThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...