Tương truyền, nhân ngư là sinh vật ngàn năm hiếm gặp và máu của nhân ngư xinh đẹp nhất có thể đem lại cuộc sống vĩnh hằng cùng một dung mạo tuyệt mỹ khuynh thế trường tồn với thời gian. Nhân gian truyền tai nhau người này đến kẻ khác làm dấy lên ham muốn hảo huyền của những kẻ có dã tâm- mộng trường sinh bất tử. Đã có biết bao nhiêu người phải bỏ mạng khi đi tìm mỹ nhân ngư. Thế nhưng ảo vọng trường sinh vẫn là khao khát mà con người dù biết chết vẫn nguyện lao vào.
Nàng là nhân ngư xinh đẹp nhất dưới đáy biển sâu. Nàng cũng là Nữ vương cai quản, chăm lo cho cuộc sống của toàn Thủy tộc. Nàng và Thủy tộc của nàng chỉ muốn yên bình ấy vậy mà con người chưa một ngày chịu buông tha. Thần dân của nàng từng ngày từng ngày bị tàn sát không thương tiếc chỉ vì... một một mạng của nàng. Để đại dương không còn loang đỏ màu máu, nàng cam tâm hy sinh chính bản thân mình.
Thần dân của nàng nàng nhất định phải bảo vệ.
Oán thù sâu sắc nàng kiên quyết không buông tha.
Ngày đó, đại dương bao la nổi cơn thịnh nộ, từng con sóng dữ như mang theo hận thù của nàng. Nàng gọi mưa, mang gió, để cơn đại hồng thủy cuốn trôi tất cả, đem căm hận của nàng vùi lấp nhân gian. Cho đến trước khi thân xác tan vào đất trời nàng vẫn mang lòng căm phẩn với lòng tham con người.
*******
Trong một buổi trà trưa tại tửu lâu, người kể chuyện bên dưới đang huyên thuyên về truyền thuyết về nhân ngư. Theo lời kể phiến diện của hắn thì nhân ngư là loài rất độc ác, từ trăm năm trước đã kéo giông gió muốn tận diệt con người. Thêm thắt rồi bịa đặt cuối cùng lọt vào tai người nghe bỗng nhiên nhân ngư trở thành loài vật thật đáng sợ.Nữ nhân tuyệt sắc mặc lam y đang ngồi trên lầu lắng nghe, từng lời rành mạch đi vào tai làm ngực nàng thắt lại. Bàn tay đặt trên bàn cũng vô thức nắm chặt. Chợt bàn tay ấm từ đâu đặt lên tay nàng, nàng quay đầu liền nhìn thấy nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng yêu thương của nam nhân bên cạnh:
"Không phải sự thật đâu. Đừng tin!"
Rồi chàng kéo tay nàng đứng lên:
"Chỉ toàn là bịa chuyện gạt người. Nhạt nhẽo quá. Ta về thôi, Tranh Tranh!"
Suốt đường về phủ nàng không nói, không rằng chỉ buồn buồn xụ mặt. Chàng đi bên cạnh thì cứ chọc mãi cho nàng vui vậy mà nàng cũng không cười nổi. Về đến phủ, nàng không vào phòng mà đi thẳng ra hoa viên, men theo bờ hồ vào ngồi trong đình thanh mát. Chàng đi theo sau thấy vậy trêu đùa:
"Sao vậy? Ra đây là muốn hoài niệm quá khứ? Nhìn ta đi, người thật ngay đây này."
Lam Tranh cởi giày, ngồi xuống đưa chân hất nước, nàng nhìn chân mình rồi nói với chàng:
"Lăng Thương chàng biết không, ta đi trên đôi chân này thấy không thoải mái. Ta muốn được bơi lội tự do như xưa, nhưng mà... nơi đó lại không có chàng. Ta đeo bám chàng như vậy? chàng thấy ta phiền phức lắm đúng chứ?"
Chàng thoáng ngớ người giây lát rồi ngồi xuống cạnh nàng, xoay mặt nàng lại bất chợt đưa tay búng trán nàng:
"Ta đã từng nói những gì nàng quên rồi? Nàng rất quan trọng đối với ta, cho nên đừng nói những lời như vậy nữa. Ta giận đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
General FictionThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...