Chương 1
'Người sẽ không lấy ai khác mà chấp nhận thành thân với con chứ?' là câu hỏi mà một thời tiểu nha đầu Nhược Thủy thường hỏi sư phụ mình - Lạc Thiên. Cô bé với gương mặt trắng hồng đáng yêu luôn dùng đôi mắt long lanh hỏi chàng câu hỏi đó. Tuy chàng rất yêu thương tiểu nha đầu nhưng đối với câu hỏi này của Nhược Thủy chàng luôn lạnh lùng dạy bảo. Tình cảm sư đồ trước nay vẫn luôn là cấm kị, cũng là tâm điểm của những sự phỉ báng, ngàn vạn lần chàng cũng không muốn Nhược Thủy vướng vào những chuyện này.
Chàng biết Nhược Thủy thiếu vắng tình thương từ bé, chỉ có chàng là chỗ để cô bé dựa vào. Chàng không tiếc dành cả đời của mình để bên cạnh quan tâm, chăm sóc và bảo vệ khi con nhóc cần. 'Nhưng chỉ dừng lại tại đó thôi, loại tình cảm vượt xa hơn nữa chàng không thể cho'. Chàng đã từng nghĩ như vậy và hứa chắc điều đó với bản thân nhưng Lạc Thiên không biết rằng ngang ngược, cố chấp và chung tình là những tính cách nổi trội của Nhược Thủy.
Khoảng thời gian trước lúc Nhược Thủy vẫn còn là một nha đầu mủm mỉm đáng yêu, luôn theo sau sư phụ ngao du tứ hải. Nàng vô lo vô nghĩ vì chắc rằng cả đời này sẽ mãi được như vậy, cho đến một ngày nàng nghe người ta bảo rằng rồi sẽ có một ngày sư phụ nàng phải thành thân, đến lúc đó nàng sẽ không còn được bên người nữa. Ngày đó Nhược Thủy mới mười hai tuổi, cũng từ ngày đó nỗi sợ mất người vẫn luôn thường trực trong tim. Mất người là điều không thể, không có Lạc Thiên cũng sẽ không còn Nhược Thủy.
Từ ngày đó trở đi ngày nào nàng cũng hỏi người có đồng ý lấy nàng không? Và lần nào nàng cũng nhận được từ người cái nhìn giá lạnh. Năm nàng mười hai tuổi lần đầu tiên sư phụ phạt nàng một canh giờ không được ra ngoài chơi nàng đã khóc lóc ầm ĩ, chưa được nửa canh giờ sư phụ đã đến dỗ dành nàng. Năm mười bốn tuổi người phạt nàng cả ngày không được ăn cơm, nàng cố gắng nhịn cho nước mắt đừng rơi, bộ dạng vô cùng thảm thương, sau bữa cơm sư phụ đã tự tay nấu cho nàng ăn. Ngày đó cho dù có ngang ngược, khó chiều thì nàng vẫn luôn được sư phụ yêu thương hết mực. Giờ đây khi nàng mười bảy tuổi, nàng nghiêm túc nói với chàng
"Con yêu người, sư phụ."
Người thản nhiên quay đi, trước khi đi vẫn lạnh lùng ra lệnh
"Quỳ ngoài ở đây một ngày cho ta. Đến khi nào con không còn suy nghĩ ti tiện này thì thôi."
Nàng quỳ xuống, không rơi một giọt nước mắt nào nói với chàng
"Chuyện con yêu người là thật, dù có chịu sự khinh miệt của người đời con vẫn chấp nhận. Người cũng vậy, dù người không yêu con nhưng ít nhất đừng bảo con không được yêu người."
Lạc Thiên đã bước đi trước khi Nhược Thủy nói hết câu. Rõ ràng chàng mãi mãi không cho nàng cơ hội. Ngày bé nàng có thể khóc thật to, chờ sư phụ đến dỗ dành, còn bây giờ thì nàng đã không còn được đặc ân đó nữa rồi. Từ bao giờ mà trong mắt sư phụ nàng đã trở nên thật phiền phức, đến nổi người còn không muốn quan tâm.Tuy là nàng theo sư phụ tu đạo từ bé nhưng thân thể vốn đã yếu ớt không chịu được sương đêm. Vậy mà tối nay đất trời còn vũ lộng những cơn mưa. Gương mặt đẹp tuyệt nhưng thiếu sức sống của nàng hiện lên nụ cười xót xa
"Đến cả trời đất cũng không chấp nhận tình cảm của ta."
Rồi nàng lạnh lùng nói tiếp
"Nhưng mà ta chẳng cần ai đồng ý hay chúc mừng. Ta chỉ cần người, Lạc Thiên."
Nhược Thủy tỉnh lại cũng trên nền đất lạnh lẽo. Thì ra sư phụ thật sự không quan tâm nàng nữa.Nàng yếu ớt ngồi dậy và bắt gặp đôi giày quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thì đúng thật là người. Giọng sư phụ trầm ấm trên đầu nàng
"Ta hỏi con lần cuối cùng, con có bỏ cái suy nghĩ thấp hèn kia chưa?"
Nhược Thủy bình thản trả lời
"Trừ khi người giết con."
Giọng người lạnh hơn cả hàn băng
"Nếu ngươi đã cố chấp vậy thì từ nay về sau ta không còn là sư phụ của ngươi nữa."
Đất trời như sụp đổ từ giây phút đó, sư phụ không còn muốn xem nàng là đồ đệ nữa. Tất cả những kỉ niệm mười năm bên nhau chính tay người đã xóa sạch tất cả. Tình cảm của nàng, lời hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ của người tất cả đã hóa tàn tro. Không cưỡng cầu, không vướng bận, chỉ cần mở tay ra, tàn tro rồi cũng sẽ tan theo gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
General FictionThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...