Không biết từ khi nào mà ánh nhìn của chàng chỉ mãi dõi theo nữ nhân ấy. Nàng luôn như vậy cô độc một mình, chờ đợi mãi một người mà chẳng biết người ấy giờ nơi đâu.
Bên bến Tam Đồ có Mạnh Bà ngày ngày tháng tháng phát canh vong tình, một chén canh đem ái hận vùi chôn tất cả, đến lai sinh lại sống với một số mệnh mới.
Mạnh Bà làm việc của bà ấy, chàng cũng có việc của mình.
Thế gian có tồn tại một thứ gọi là chấp niệm, đó có thể là ái tình, oán thù hay luyến tiếc mà thế nhân không thể buông bỏ mặc cho đau đớn day dứt. Chính thứ gọi là chấp niệm đó mới có người đưa đò bên sông Vong Xuyên là chàng.
Chàng làm công việc này bao lâu rồi đến chính chàng cũng không nhớ. Chỉ biết rằng mỗi lần tiễn người đi trầm mình xuống dòng sông ấy là một lần chàng như chìm trong một đoạn tình duyên động lòng người hoặc cũng có khi lạc trong ánh mắt quá bi thương của người mang chấp niệm kia.
Canh vong tình đem yêu hận tiêu tán. Thế còn khi chân tình đậm sâu đến mức dù đau đớn có giày xéo vẫn không nỡ quên người thương thì phải làm sao?
Nước sông Tam Đồ chứa đựng hồi ức cả một đời người, chỉ cần trầm mình xuống nơi đó kí ức sẽ ở lại để rồi ngày ngày chịu dằn vặt vì luyến tiếc, đến tận mắt nhìn người mình thương qua cầu Nại Hà bước vào luân hồi. Nếu chịu được khổ đau kia thì mãi muôn kiếp sau sẽ tới lúc được đầu thai, mang cả những hồi ức kia đi tìm người thương.
Trên đồng bỉ ngạn đỏ rực chỉ có nàng một thân bạch sắc khiến chàng phải ngắm nhìn. Nữ nhân kia cũng có chấp niệm như vậy? Cũng ánh mắt ngóng trông một bóng hình, tràn mòn mỏi, ngập bi thương. Chàng biết nàng đang chờ một người.
Cô hồn dã quỷ đồn rằng, Diêm đế vì thương nên cho nàng một ngoại lệ, chỉ cần nàng chấp nhận là nghĩa nữ của ông, nàng sẽ thành công chúa nơi hoàng tuyền này. Nhưng bắt buộc là phải quên đi tất cả kỉ niệm kiếp trước.
Chàng nghĩ đoạn hồi ức ấy thật sự đau đớn nên nàng đã không thể giữ được nữa. Một ngày kia, chàng lại thấy nàng trên đồng bỉ ngạn nhưng không còn là đôi mắt mỏi mòn chờ mong ngày nào, nàng cũng không còn mặc bạch y nữa mà thay vào đó là váy áo đỏ thẫm nổi bật. Thân ảnh của nàng hòa một màu với đồng hoa, nụ cười làm lòng chàng say đắm. Nàng thật sự buông bỏ rồi.
------
Là chàng nghĩ như vậy chứ nào đâu hay, vì nàng quá yêu, quá mong được một lần gặp lại bóng dáng người thương nên chẳng thể làm gì khác. Nếu được, nàng thà để mình chìm trong lòng sông kia chứ không hề muốn quên đi. Nhưng chàng đâu biết, Diêm đế đã nói rằng kiếp luân hồi của nàng đã hết, không lâu nữa thôi nàng sẽ tan biến, đến cả việc được trầm mình vào dòng nước kia cũng không thể. Ông ấy bảo rằng lãng quên cũng chính là cách cuối cùng. cho nàng thêm một cơ hội để tiếp tục yêu.
Dù phải đánh đổi nhưng nàng tin, nàng sẽ nhận ra khi gặp lại chàng.
*****
Từ sau hôm đó người ta đã thấy được nụ cười tuyệt sắc của nàng. Cũng từ ngày đó đã mất đi bóng dáng một nữ tử ngày ngày ngóng trông, chờ ngày tái kiến một bóng hình. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, chàng đã không còn được nhìn nữ tử đó mỗi ngày nữa. Chàng bắt đầu thấy nhớ dáng ai, dù cô độc, dù mỏi mòn trong tuyệt vọng thế mà chàng đã lỡ khắc ghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
General FictionThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...