Có người đã từng không màng đến thân phận thanh lâu nữ tử thấp hèn của ta, bỏ qua điều tiếng thế gian mà nói rằng:
"Chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, ta sẽ chuộc thân cho nàng, đưa nàng rời khỏi đây. Nàng và ta từ nay về sau trọn đời hạnh phúc, yên bình, trường an."
Ráng chiều vấn vương lên dáng hình nam nhân ngược sáng, phủ thêm dịu dàng, khảm chặt ánh mắt của ta vào trong đấy. Ta bước nhanh lại để cùng đi sóng vai, mỉm một nụ cười có phần chua chát nói:
"Phận làm ca nương thanh lâu như ta thì mọi thứ đều được trao đổi bằng vật chất. Người đâu nhất thiết phải hỏi ý làm gì?"
Câu trả lời ngày ấy, từng từ từng chữ người thốt nên có lẽ suốt đời này ta chẳng thể nào quên. Người nắm lấy tay ta đem đặt lên ngực trái của mình, cũng mỉm cười rồi cất tiếng yêu thương:
"Vật chất phù hoa hay danh phận địa vị, vốn ta không quan tâm đến. Điều ta cần là một câu nguyện ý của nàng, bằng lòng ở bên cạnh và trở thành nữ nhân của ta. "
Giọng người lúc ấy trầm ấm khiến ta mê muội, lời khẳng định không quá ngọt ngào lại làm say lòng một nữ nhân vốn cứ nghĩ đã không còn cảm giác với ái tình như ta.
Trong khoảnh khắc, ta đã không còn nhớ đến thân phận bị rẻ khinh của chính mình.
Ngày ấy người nói:
"Đợi ta ba năm. Lời hứa với nàng, chờ ngày ta trở về sẽ thực hiện. Nếu như ta không thể đúng hẹn... Tha thứ cho ta vì đã phí hoài của nàng hằng ấy năm tháng."
Nếu người không xuất hiện, tháng ngày phía trước chỉ như vô nghĩa.
Ba năm?
Ta có thể đợi người nhiều hơn thế nữa!
Chỉ cần người trở lại...
Ta mỉm môi cười nhận lấy trâm ngọc, cũng tận tay trao lại cho người lọn tóc đen mượt tựa như cả thanh xuân.
Một nụ hôn phớt lên trán và bàn tay người nhẹ miết qua hàng mày của ta.
"Thật muốn được một lần vẽ mày cho nàng. Tiếc là bây giờ không kịp nữa."
"Đợi người về, ta sẽ cho người vẽ."
Người gật đầu rồi cứ như vậy quay gót rời đi.
Không có những lời yêu đương nồng thắm, cũng chẳng có giọt nước mắt tiễn đưa.
Nhưng với ta, một lời ước hẹn thì bấy nhiêu là đủ.
Khắp cả Lý Nhạc lâu, không người nào là không chê ta ngu ngốc. Họ nói rằng xinh đẹp như ta có biết bao nhiêu kẻ muốn chuộc thân, tin chi lời hứa đầu môi của một nam nhân. Có người lại cười nhạo trước mặt ta về người, bảo người là một tên nghèo hèn chỉ biết nói chuyện viễn vong rồi biệt vô âm tính. Họ còn nói, chắc gì người đã thật lòng yêu ta.
Bao nhiêu kẻ bàn ra tán vào, ta chỉ đáp lại một câu:
"Người đã hứa thì sẽ giữ lời!"
Trong vô số kẻ cười chê, có vài người lại hỏi ta, rốt cuộc thì nam nhân ấy có gì tốt?
Ta bình tâm suy nghĩ lại, cũng không rõ người tốt ở điểm nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
Fiction généraleThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...