Ái là đau khổ
Tình là trầm luân
Sinh ra trong hoàng thất, đúng lí ta nên hiểu tình cảm là thứ phải bị vứt bỏ đầu tiên. Ấy vậy mà, dù cho có rõ ràng đạo lí ấy, ta vẫn lỡ sa chân vướng vào mê đắm. Một bước đi sai, trọn đời ân hận.
Kiếp này của ta họa chăng không thể cùng chàng mãi mãi chung đôi?!
*****
Vài ngày trước khi Long ngai của Lạc quốc chính thức đổi chủ, trong cung của ta yên ắng lạ thường. Có lẽ do khí thế của phản quân ngoài kia quá mức lấn át nên cung nữ và thái giám đã bỏ trốn hết thảy. Riêng ta vẫn điềm nhiên ngồi trước gương đồng vấn tóc, trang điểm cho dung mạo vốn đã xuất chúng của mình thêm phần tuyệt trần. Ta biết, không lâu nữa chàng sẽ đến đây, đứng trước mặt chàng ta càng phải giữ được tư chất.
Khi còn sống, phụ hoàng thường dạy ta, thân là công chúa của một đất nước tuyệt đối không được đánh mất ngạo khí của dòng dõi đế vương, dù sau này kiếm có kề cổ vẫn phải ngẩng cao đầu. Ta vẫn đầy ngạo nghễ với khí chất ấy, xét tư chất thiên phú, mười mấy huynh muội không ai có thể vượt qua ta. Cho nên ngay từ đầu phụ hoàng đã chọn ta kế vị người sau này, chọn ta làm nữ đế. Tiếc là tính toán của phụ hoàng không thành, người không tính được mẫu thân ta lại một lòng rắp tâm đưa hoàng huynh lên ngôi. Ta cười cay đắng cho người thân sinh ra mình. Mẫu hậu biết hoàng huynh vô đức vô năng nên mới dốc tâm dốc sức, biến huynh ấy thành bức bình phong cho người thâu tóm mọi quyền hành.
Lạc quốc là cả đời của phụ hoàng gây dựng, trước lúc băng hà người đã giao cả đất nước này, giao con dân Lạc quốc lại cho ta. Ta hứa với phụ hoàng rất chắc chắn rằng sẽ không phụ lòng người. Vậy mà đứng trước tính mạng của mẫu hậu ta đành thất hứa với phụ hoàng, vì mẫu hậu và hoàng huynh là ruột thịt cuối cùng của ta.
Cơ sự đến bước đường này tuyệt nhiên ta vẫn phải gánh trọng tội.
-----
Ta thấy rồi, chàng mặc chiến giáp từ cửa cung oai phong lẫm liệt bước vào, vẫn là khí thế làm ta say đắm, thế nhưng giờ đây lòng ta chợt trào dâng tư vị, mặn đắng khó phân. Lời chàng ùa về trong tâm thức:
"Nữ nhân tài sắc như nàng chỉ thích hợp đứng trên vạn người, cùng ta nhìn ngắm khắp thiên hạ này."
Hóa ra, dã tâm chàng không hề giấu, tất cả là nơi ta đã không đề phòng.
Chàng gọi ta một tiếng nhưng lời chẳng thành câu. Chắc chàng cũng nhận ra, hai tiếng Triều Dương tên ta, phút này sẽ quá mức thân thiết cho một mối quan hệ sớm đã nát tan. Câu chuyện giữa ta và chàng, đến bây giờ chỉ tình cảm thôi không còn đủ sức để giải quyết được nữa.
Vì, ta ra đời trong những tính toan mưu hiểm, xung quanh ta đều là chiến trường để tranh giành quyền lực lợi ích, thế cho nên cách sống của ta không thể chỉ có tình yêu. Huống hồ, chúng ta dù gián tiếp hay tự tay thì đều đã từng hoặc sẽ, tước đoạt người thân của nhau. Quá khứ, là sai lầm của ta mới khiến chàng mất đi đại huynh, nên ngày hôm nay chàng đến đây đòi lại, ta không hề oán trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
General FictionThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...