Chương 2
Từ ngày được chữa lành đôi mắt Hạ Băng càng trở nên trầm lặng hơn. Nàng thích tản bộ hàng giờ trong vườn chỉ để ngắm hoa, thích được một mình dạo bước giữa phố chợ đông người, cô đơn, lẻ loi đưa mắt tìm bóng dáng ai đó. Năm nay nàng đã mười tám tuổi vậy mà nàng vẫn thờ ơ với việc thành thân, làm cho cha mẹ nàng thật sự lo lắng. Có lẽ nàng vẫn chờ chàng - tên lang băm không có trách nhiệm ngày nào. Nhưng rồi Hạ Băng đã không chờ được. Vì nàng sắp phải trở thành Vương phi.
Trong một lần nàng đang thẩn thờ nhìn dòng người qua lại giữa chợ nàng thoáng nghe được một giọng nói ôn nhu, trầm ổn. Cứ nghĩ rằng là chàng nàng vội vàng chạy theo nhưng rồi nàng chợt nhận ra không phải chàng. Đông Quân tuy có giọng nói trầm ấm nhưng lời nói không chín chắn như vậy. Chưa kịp níu tay người đó tay nàng đã bị người đi bên cạnh gạt ra. Nàng rụt tay lại vội vàng xin lỗi. Hạ Băng không hề biết người kia chính là Hoàng đế của Phong quốc này - Phong Hoàng Việt. Người say đắm nàng ngay từ lần đầu gặp mặt và muốn có được nàng bằng mọi giá. Đó gần như là mệnh lệnh, Hạ Băng được gả vào cung và trở thành Vương phi được Hoàng thượng yêu chiều nhất. Nhưng cũng kể từ đó không còn thấy được nụ cười trên môi nàng nữa.
Tình yêu của Hoàng thượng dành cho nàng là thật, nàng cảm nhận được nó. Nhưng mỗi lần nhìn người trong đầu nàng lại tự hỏi 'Đông Quân trông như thế nào? Chắc chàng không anh tuấn như Hoàng thượng đâu'. Mỗi khi người triều mến gọi 'Băng Băng' nàng lại nhớ ngày xưa chàng thường gọi nàng là 'Lục tiểu thư'. Hạ Băng nàng từng mong ước có người yêu nàng thật lòng thì nay nàng đã có được tình yêu của bậc Đế vương mà bao nhiêu nữ nhân khao khát. Vậy mà tại sao nàng vẫn không thể yêu người được, thậm chí là không thể cười với người như nàng đã từng cười với Đông Quân.
'Ta thật sự có lỗi với người, Hoàng thượng'Một năm sau khi vào cung Hạ Băng đột nhiên phát bệnh. Một Hoàng đế trước giờ luôn lạnh lùng, trầm ổn xử lí chuyện chính sự, cai quản cả một giang sơn, nay trở nên bất an lo lắng không yên, chỉ vì Hạ Băng.
Nàng nằm trên giường, nhắm mắt lại, đưa tay cho Ngự y bắt mạch. Ngón tay đặt trên mạch tượng của nàng bất giác run run. Giọng nói của nam nhân thâm trầm, ấm áp vang lên
"Nương nương chỉ là ăn uống không đủ, cộng thêm nhiễm lạnh nên mới sinh bệnh. Chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là khỏi."
Tim nàng đột ngột nhói lên, giọng nói này không lẫn vào đâu được. Nàng vừa mở mắt, chỉ nhìn thấy được phía sau của nam nhân đó thì Hoàng thượng bước vào. Người lo lắng hỏi
"Đông Quân, Băng Băng nàng ấy có bệnh nghiêm trọng lắm không?"
Chàng trả lời trên cương vị của Ngự y
"Bẩm Hoàng thượng, Nương nương bệnh tình không nghiêm trọng. Chỉ cần chăm sóc vài ngày sẽ hết. Một lát nữa sư huynh thần sẽ cho người mang thuốc đến. Người đừng lo lắng quá."
Người an tâm, đến bên cạnh Hạ Băng ôm nàng vào lòng rồi ra lệnh
"Người đâu mau đưa Đông Quân Ngự y về"
Nàng nhìn cung nhân dẫn đường cho chàng ra khỏi tẩm cung, bước đi rất chậm vì sợ va phải vật xung quanh. Mắt chàng không nhìn thấy. Trong vòng tay của Hoàng thượng, nàng nhìn theo bóng chàng tự nhiên rơi nước mắt.
'Lang băm! Là chàng đúng chứ?'
Chàng chưa bước ra khỏi tẩm cung đã nghe giọng Hoàng thượng ân cần với nàng
"Băng Băng, nàng không sao chứ? Sao lại khóc? Khó chịu lắm hả?"
Giọng Hạ Băng vẫn dịu dàng như ngày nào
"Thần thiếp không sao, xin người yên tâm"
Nét mặt Đông Quân thoáng trầm xuống. Lục tiểu thư lạnh nhạt, kiêu hãnh ngày nào nay lại dịu dàng như vậy. Chỉ như nữ nhi nhỏ bé, yếu đuối với phu quân của mình. Nàng đã trở thành Vương phi được Hoàng thượng nhất mực yêu thương, ngay cả vị trí Vương hậu cũng chờ để sắc phong nàng. Ngày xưa nàng từng mơ được ngắm nhìn thế gian thì nay đã được. Nàng muốn có ai yêu nàng thật lòng thì nàng đã có được tấm chân tình của bậc Đế vương. Tất thảy nguyện vọng của nàng đều đã đạt được. Chàng hi vọng sau này nàng có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Từ đầu đến cuối chàng cũng chỉ là người đứng ngoài hạnh phúc của nàng. Cầu mong mọi điều tốt nhất cho nàng, cho dù bắt chàng phải trả một giá khá đắt thì chàng cũng không hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
General FictionThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...