Chào mọi người, lâu rồi không gặp!
Lời đầu tiên tớ muốn nói chính là cảm ơn mọi người vì đã có chút ít tình cảm với những con chữ tớ viết ra, đã đồng cảm và yêu thương những nhân vật cũng như câu chuyện của tớ. Thật sự bây giờ khi đọc lại tớ vẫn không hiểu vì lý do gì mà mấy câu từ ngô nghê của tớ lại được mọi người đón nhận nữa. Một lần nữa muốn nói là tớ rất biết ơn mọi người vì những lượt view, vote và những bình luận mà mọi người để lại, đó là động lực cho tớ tiếp tục cố gắng hoàn thiện con chữ của mình mỗi ngày.
Điều thứ hai thì tớ rất tiếc khi phải báo với mọi người là tớ phải dừng bộ truyện này lại tại đây rồi, bởi vì cảm xúc đã không còn như xưa nữa. Tớ không còn có thể viết về những buồn thương hoài cổ nữa rồi, tuy nhiên "Hoa Đã Tàn, Tuyết Cũng Tan" vẫn là kỉ niệm rất đáng trân quý với tớ. Nó vẫn ở đây, giúp tớ lưu giữ thanh xuân.
Điều cuối cùng muốn chia sẻ đến mọi người chính là tớ vẫn còn yêu những con chữ lắm, tớ vẫn sẽ viết, sẽ bắt đầu lại với một hình ảnh rất mới. Nếu mọi người thích tớ thì có thể ủng hộ tớ trong những tác phẩm tiếp theo, còn không thì chúng ta tạm biệt nhau tại đây. Hy vọng truyện của tớ sẽ để lại trong mọi người một kí ức đẹp. Chào mọi người! (rảnh thì nghe hết nhạc nha hay lắm í).
Gửi lời chúc an lành nhất đến với mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
General FictionThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...