Chương cuối
Chuyện ngày mưa hôm đó nhanh chóng đến tai Hoàng Việt, bởi đơn giản trong cung này không gì có thể giấu diếm người được. Hơn nữa đó còn là chuyện của nữ nhân mà người nhất mực yêu thương. Tối đó cung nữ dìu nàng yếu ớt trở về tẩm cung, nhìn nàng mê man trên giường, tim người chợt đau như bị ai đâm mạnh một nhát. Người chăm sóc nàng không kể ngày đêm và cũng cho người điều tra nguyên nhân. Lúc mật thám đến thông báo kết quả, bát thuốc trên tay Hoàng Việt rơi xuống. Người đã biết tất cả, từ quá khứ của Hạ Băng cho đến tình cảm mà nàng dành cho Đông Quân.
"Vậy thì mấy năm qua nàng xem tình cảm của ta là gì?"
Người nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của nàng. Giọng nói bất giác run rẩy
"Thì ra đôi mắt đẹp mà ta vô thức muốn ngắm nhìn này là của người mà nàng yêu thương. Nếu như ta cũng cho nàng đôi mắt của ta thì liệu nàng có dành một chút tình cảm cho ta hay không?
Dẫu biết rằng trong tim nàng đã có ai đó khác nhưng người vẫn không thể bắt trái tim mình ngừng đau nhói vì nàng. Người kề sát lại hôn lên khóe mắt đẫm nước của nàng. Hạ Băng đột nhiên tỉnh lại, cùng lúc gọi hai tiếng"Đông Quân..."
Hoàng Việt ngẩn người nhìn nàng, sau khi tiếp nhận trọn vẹn những đớn đau người cất lời
"Đã bao giờ nàng gọi ta là Hoàng Việt tha thiết như vậy chưa, Lục Hạ Băng?"
Nàng không tìm được lời giải thích. Người đau đớn bỏ đi, đến cả cơ hội để bào chữa nàng cũng không cần.
Chỉ trong đêm đó Hoàng Việt ra lệnh bắt giữ Đông Quân và không cho Hạ Băng ra khỏi tẩm cung của mình. Hầu cận của người báo lại rằng Hạ Băng đang khóc nhưng vẫn không một tiếng van xin, thậm chí là một lời biện minh giả tạo nàng cũng không nói. Chiếc bút người đang cầm trong tay gãy đôi
"Đây là lần đầu tiên nàng khóc nhiều đến vậy."
Hoàng Việt nhìn xuống bức tranh người đang vẽ. Trong tranh là nữ nhân duy nhất mà người yêu, yêu đến không còn là chính mình. Hạ Băng trong tranh xinh đẹp khuynh thành nhưng nàng không cười. Hoàng Việt không vẽ ra được nụ cười ấy bởi người chưa bao giờ được nhìn. Một chỗ trên trang giấy đột nhiên nhòe đi, thì ra là nước mắt.
Đến sáng hôm sau tin tức Đông Quân bị nhốt trong thiên lao Hạ Băng đã biết. Lần này nàng gần như không còn là chính mình nữa. Nàng khó nhọc vùng vẫy trong sự ngăn cản của binh lính. Hoàng Việt đứng từ xa và chứng kiến tất cả.
"Nàng đã muốn gặp hắn đến vậy thì ta sẽ cho nàng gặp."
Người lạnh lùng quay đi mang hết tất cả những đau thương giấu thật chặt trong tim.
Tại chính điện chỉ có ba người. Đông Quân vẫn đang quỳ, Hoàng Việt đang đứng trên cao. Còn Hạ Băng nàng đang bất động đứng đó nhưng ánh mắt chỉ nhìn mỗi Đông Quân. Vị Hoàng đế kia trong ánh mắt chỉ có nàng mà nàng thì luôn hướng ánh nhìn về ai khác. Người gằn lên từng chữ
"Lục Hạ Băng ta nói cho nàng biết suốt đời này nàng sẽ mãi là thê tử của ta. Ta yêu nàng không có nghĩa là ta tha thứ cho nàng. Nam nhân trong đời nàng sẽ chỉ có mình ta. Hắn ta bắt buộc phải chết."
Quả nhiên đối với nàng Đông Quân là tất cả trong đời. Nàng đứng ra che chắn cho chàng bất chấp ánh nhìn của người nàng đã lấy làm phu quân. Nàng nhìn người bình tĩnh nói từng chữ một
"Là ta đã không trọn đạo với người, suốt đời này tội của ta không bao giờ gột rửa được. Ta đã từng cố gắng yêu thương người và nghĩ sẽ sống như vậy với tình yêu của người. Cho đến khi ta biết tất cả những đớn đau mà nam nhân này phải chịu là vì ta. Hoàng thượng tất cả là do ta, xin người đừng làm gì Đông Quân."
Đến lúc này Đông Quân mới ý thức được rằng nữ nhân này đang nói những điều gây nguy hiểm cho mình. Trong vô thức chàng thốt lên
"Hạ Băng..."
Môi nàng chợt nở nụ cười, nàng nhìn chàng trong mắt chỉ có yêu thương
"Cuối cùng chàng đã chịu gọi tên ta rồi."
À thì ra một khi đã là Hoàng đế thì trái tim sẽ không biết đau. Vậy cho nên nàng mới không ngại ngần mà thương tổn nó hết lần này đến lần khác. Ngày đó người yêu chiều nàng gọi 'Băng Băng' trong mắt nàng chỉ có điềm nhiên. Hôm nay một tiếng 'Hạ Băng' của Đông Quân thì đã có được nụ cười mà trong suốt những năm qua người chưa bao giờ được thấy.
Thanh kiếm Hoàng Việt cầm trong tay hướng về phía Đông Quân, Hạ Băng lại muốn bảo vệ chàng. Lần này chàng không bỏ rơi nàng nữa, chàng không nhìn thấy nhưng có thể nắm lấy tay Hạ Băng kéo nàng ra phía sau. Vị Hoàng đế kia là người kết thúc tất cả. Chỉ trong một giây ngắn ngủi lưỡi kiếm sắt lạnh đâm vào người Đông Quân. Người điềm nhiên đến đáng sợ nhìn Hạ Băng ôm Đông Quân vào lòng. Nàng nhỏ giọng bên tay chàng
"Suốt đời chàng vẫn là tên lang băm dối trá ngu ngốc. Ngay cả việc thừa nhận yêu ta chàng cũng không làm được."
Phải, trong đời chàng chưa bao giờ được làm điều đơn giản đó. Chỉ có những giây cuối cùng này chàng mới dám nói
"Ta yêu nàng, Hạ Băng."
Trong khoảnh khắc này ai là người đau đớn hơn cả? Là vị Hoàng đế có tất cả nhưng mãi mãi không có được tình yêu của một nữ nhân. Hay là nữ nhân yếu đuối kia nhìn người mình yêu lặng lẽ rời xa?
Ôm chàng vào lòng, tay nàng chạm vào mặt chàng. Nàng thì thầm bên tai
"Chờ ta."
Nhưng Đông Quân không kịp nghe nàng nói.
Đến cuối cùng thì ngày sắc phong Vương hậu người mặc Phượng giá đỏ thẫm vẫn là Hạ Băng. Nàng đứng đó vẫn là dung nhan diễm lệ khi xưa nhưng đôi mắt mãi không mở ra được nữa. Đôi mắt ấy ngày đó đã rơi huyết lệ, giọt lệ đỏ thẫm như màu hoa bỉ ngạn tan nát thê luơng.
Đến cuối cùng Hoàng thượng người cũng giữ lại được Vương hậu cho mình. Đớn đau cũng được bởi người chỉ cần nàng. Kể cả khi đối với nàng người giờ đây đã là Đông Quân mà nàng yêu. Nàng dối gạt bản thân cũng được miễn sao nàng mãi mãi bên người là đủ.
Trong câu chuyện dở dang này đến cuối cùng đã có ai từng hối hận?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
General FictionThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...