Người đi rồi, lỡ cả kiếp hoa

2.3K 82 140
                                    

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa, soi bóng hình trầm mặc yên tĩnh của nam nhân. Bên ngoài chợt truyền tới tiếng huyên náo, mỹ nam chậm rãi nâng đôi mắt phượng đang khép hờ. Một lúc sau, ngoài hiên gian phòng của hắn có động tĩnh, là tiếng thở gấp cùng rên khẽ, dường như người bên ngoài đang bị thương. Tiếng quan binh truy đuổi ngày càng gần, nam nhân trong phòng như không có biểu hiện quan tâm. Mãi cho đến khi binh lính gõ cửa đòi truy xét, giọng nói biếng lười trong phòng mới vang lên:

"Không ngờ Hàn gia bây giờ lại trở nên hạ cấp như vậy. Đến chỗ nghỉ ngơi của ta mà cũng có người đòi xét..."

Lạc quốc chỉ có duy nhất một Hàn gia - một gia tộc đã từng rất hùng mạnh, thế lực thậm chí có thể khiến cho Long Ngai đổi chủ. Vậy mà chỉ sau một cuộc đại biến, Hàn phủ giờ chỉ còn vỏ bọc, quá khứ trước kia cũng không ai muốn khơi gợi nữa.

Giọng nói vừa cất lên, như nhận ra điều gì đó đôi mắt của người đang trốn ngoài hiên kia xuất hiện tia kinh ngạc, trên mặt chợt mang nét xao động cùng phức tạp. Chờ binh lính đi xa, nam tử trong phòng cất giọng:

"Ngươi vào đây được rồi."

Người vừa bước vào, đập vào mắt chính là cảnh cả gian phòng y phục nữ nhân vương vãi khắp nơi. Còn cô nương trên mặt tô đậm phấn son thì đang nằm bất động dưới chân nam nhân, cả người nam kia y phục cũng xộc xệch. Gương mặt ẩn sau mạn che nhất thời biến sắc.

'Thì ra đây là thanh lâu. Quá bất cẩn. Còn cái tên này, hắn ta đã sa đọa đến mức khiến người người phải lớn tiếng mắng chửi rồi.'

Người đứng đó mãi nghĩ chưa kịp nói gì thì mỹ nam kia đã chuyển động nhanh như chớp lao đến giật lấy màn che. Nhìn gương mặt ngơ ra cùng mái tóc dài bung xỏa trong màn đêm của nữ tử, hắn cười rất đắc ý:

"Thân thủ kém như vậy mà cũng đòi đi hành thích Hoàng đế? Ngươi muốn chết sao? Diệp Khả Hy."

Nàng nhìn nam nhân này từ đầu đến chân, khi nhìn vào gương mặt ấy trong mắt rõ ràng có quá nhiều yêu thương. Nhưng rồi như chợt nhận ra chỉ là giống nhau, nàng lại tỏ vẻ khinh miệt, giọng lạnh nhạt như trăng sáng ngoài kia:

"Dù ta yếu kém vẫn không để bản thân trở nên hèn mọn. Ta giết hôn quân thì có gì sai?"

"Dựa vào đâu ngươi nói người là hôn quân? Hoàng thượng từng làm gì rồi? Giết người vô tội, bóc lột thần dân hay... trêu hoa ghẹo nguyệt?"

Nam nhân bước tới, giơ tay lên, từng ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mọi đường nét trên mặt nàng. Ánh mắt che giấu tất cả những nghĩ suy, nụ cười nơi khóe môi chỉ toàn là ý tứ cợt nhã.

Khả Hy ghét bỏ gạt bàn tay ấy ra. Không khống chế được tức giận mà lớn tiếng:

"Hắn ta hại Hàn gia tan nhà nát cửa! Chính ngươi, Hàn Bách Đăng, ngươi cũng mang họ Hàn. Tự xem lại mình đi, bây giờ ngươi thành ra dạng gì rồi? Có xứng đáng với gia tộc của mình hay không? Vậy mà còn không có một chút căm giận lại đi phục tùng kẻ chính tay hủy hoại gia tộc mình. Tội của hắn ta chính là lạm sát trung thần!"

Hàn Bách Đăng nhếch môi, nở nụ cười nhạt dễ thấy nhưng chút cay đắng lại khó phát hiện:

"Bao nhiêu lý do ngươi đưa ra sao ta lại thấy thiếu một điều? Đại ca ta cũng chết. Ngươi không muốn nhắc sao?"

Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ