Màn đêm cô tịch như hòa vào nỗi nhớ, gió đông lạnh thấu xương, người một thân một mình nơi Vọng Đan đình nhớ ai?
Hoàng cung này nguy nga tráng lệ làm gì mà khi đêm đến lại lạnh lẽo như vậy? Quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý cũng chẳng bằng giây phút ấm áp ngắn ngủi được bên cạnh nữ nhân ấy. Chỉ tiếc rằng hạnh phúc đến muộn lại ra đi quá nhanh, chắc cũng do ta không đủ khả năng nắm giữ.
Thư Hàn ta đơn phương lẻ bóng dựa vào năng lực bản thân bước lên được ngôi vị đế vương cao quý khi ta vừa mười bảy tuổi. Đối với ta ngôi cao này lạnh lắm, ta vốn không muốn ngồi đây chút nào nhưng ta phải bảo vệ bản thân mình. Ta không thể cứ thấp bé mặc cho người khác chà đạp được nên dù cô đơn mãi mình ta thì ngôi cao này ta vẫn sẽ ngồi. Kể từ ngày đó không còn ai gọi ta là Thư Hàn nữa. Sau hai năm ta dần dần có được vị trí vững chắc hơn bằng cách lập nhi nữ nhà quý tộc vua quan nước láng giềng làm phi. Thế là số phi tần cứ ngày một tăng lên, còn ta thì chẳng bận tâm. Ta không mơ ước rằng sẽ có tình yêu thật sự nào dành cho chính mình, thậm chí ta thật sự sợ khi phải nghĩ đến việc người ta yêu thương phải chịu bất cứ nguy hiểm nào vì ta.
Nhưng mà thiên ý dường như cố tình sắp đặt cho nàng bước vào cuộc đời ta.
Ngày hôm đó khi ta vi phục xuất tuần thì gặp được nàng giữa phố chợ ồn ào. Nàng đang bị một đám côn đồ đánh đập, dọa nạt nhưng vẫn kiên cường không rơi một giọt nước mắt nào, nhìn nàng như vậy ta bất giác muốn chở che. Đỡ nàng đứng dậy giữa bùn đất, ta nhìn thấy đôi mắt to tròn của nàng sáng long lanh, nàng cười thật tươi mặc cho cuộc đời khắc nghiệt. Khoảnh khắc đó ta muốn giữ nàng ở lại bên cạnh mình, nhưng thân phận của ta lại không cho phép. Dù vậy, ta vẫn không muốn nàng tiếp tục khổ cực như vậy. Ta ngu ngốc nghĩ rằng cho nàng làm tì nữ trong cung là sẽ cho nàng cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần nàng sống vui là ta an tâm rồi.
"Hạnh phúc của nàng cũng là hạnh phúc của ta, buồn khổ của nàng với ta là bi ai" cảm giác như vậy có phải là yêu không? Nếu đã là yêu thì có thể cho ta ích kỉ kéo nàng lại gần ta chút nữa được chứ?
Năm năm trước nàng len lỏi vào tim ta bằng vẻ đáng yêu hoạt bát thì năm năm sau nàng mê hoặc ta với vẻ vừa quyến rũ vừa thuần khiết của mình. Nàng ngày ngày chăm lo cho ta từng chuyện nhỏ nhặt nhất, rót trà, mài mực. Ta đi tới đâu nàng theo tới đó, trong đời ta đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Càng hạnh phúc ta lại càng tham lam, ta muốn cho nàng một danh phận nhưng mà ta vẫn không đủ sức để ngày đêm bảo vệ cho nàng. Yêu nàng ta bất lực như vậy đó. Và chưa bao giờ ta căm hận bản thân vì đã chiều nàng đến sinh hư như lúc đó. Trong cung của ta chưa một ai được tự tiện vượt quyền, chỉ có nàng là ta nhắm mắt bỏ qua tất cả nhưng tại sao việc ngủ ngoài phòng của ta nàng cũng dám làm? Nàng có biết đao kiếm sắc bén vô tình không? Yếu đuối như nàng vậy thì đỡ giùm ta một đao làm gì?
Nữ nhân ngốc nghếch. Được ôm nàng vào lòng là hạnh phúc của ta nàng còn chê người nàng bẩn lắm làm gì.
Sinh mạng nàng quan trọng như thế nào đối với ta nàng biết không, ai cho phép nàng từ bỏ nó?! Nàng lộng quyền quá rồi.
Nàng thật sự là ngốc hết thuốc chữa. Tên của ta nàng muốn biết lúc nào ta cũng có thể nói cho nàng nghe... chỉ cần... chỉ cần nàng đừng rời bỏ ta.
Tử Đan! Nàng có biết nàng thật sự rất nhẫn tâm hay không? Ngày đó ta dùng chính thân phận của mình ra lệnh cho nàng vậy mà nàng vẫn cứng đầu rời đi. Bỏ lại một mình ta nàng vui chứ? Từ lúc ta gặp nàng, nàng vẫn chưa cho ta biết tên, nếu không phải từ lâu ta đã biết thì nàng đã thật sự trở thành tội nhân thiên cổ rồi.
.....
Tròn ba năm kể từ ngày mất của nàng, ta năm nay đã hai mươi bảy tuổi nếu nàng vẫn còn thì nàng vừa tròn hai mươi, vừa đủ chín chắn để làm Vương hậu của ta.
Vọng Đan đình thanh mát, lộng gió, một mình ta vẫn ở đây, ngày ngày đem nỗi nhớ nàng gửi lại. Mai này nếu ta không còn nữa thì nỗi nhớ của ta vẫn ở lại nơi đây, mãi mãi chờ nàng như hai tiếng Vọng Đan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
Tiểu Thuyết ChungThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...