Chương 2
Một cái tát dành cho sự cố chấp của Nhược Thủy là quá đủ để kết thúc những đớn đau. Nàng chẳng làm gì nên tội để phải chịu quá nhiều những tổn thương. Lạc Thiên không hề biết chàng luôn thanh cao như vậy, một chút bụi trần cũng không vướng phải là do nàng luôn luôn đứng ra âm thầm chịu đủ mọi lời chỉ trích. Làm gì có chuyện sư đồ một nam một nữ đi chung lại không sinh ra dị nghị, chính Nhược Thủy đã gánh hết tất cả về mình, mặc cho thiên hạ có chửi bới khó nghe như thế nào nàng vẫn khăng khăng
"Là do ta yêu người. Không ai có quyền nói xấu sư phụ ta"
Tất nhiên những điều này Lạc Thiên không biết. Nhưng tại sao sau tất cả những gì nàng đã hi sinh thì nàng cũng nhận đủ lại bao nhiêu đó tuyệt tình?Chàng nhẫn tâm nói rằng không muốn gặp lại nàng nữa, chàng lạnh nhạt bảo chàng không còn quan hệ gì với nàng. Không phải chàng là người rõ nhất hay sao? Ngoài chàng ra nàng không biết nương tựa vào đâu vậy tại sao chàng lại làm vậy?
Sau đêm mưa ngày đó cơ thể nàng lạnh đến làm người ta phát sợ, gương mặt trắng hồng ngày nào không còn chút huyết sắc. Vậy mà nàng vẫn cố chạy theo chàng cầu xin. Chàng bước đi nhanh nàng lảo đảo phía sau té không biết bao nhiêu lần. Mãi mới níu được tay chàng giọng nàng đứt quãng
"Xin người đừng làm vậy... xin người đừng đuổi con đi! Cầu xin người, Lạc Thiên!"Cái tát chàng dành cho nàng có lẽ cũng là giải thoát, như một đao đâm thẳng vào tim chỉ cần rút đao ra máu sẽ không ngừng chảy. Không có cơ hội tái sinh, trái tim nàng đã chết. Hai tiếng Lạc Thiên tên chàng đắc giá quá để đến cuối cùng, nàng vẫn là người có tội. Chắc có lẽ vì người nàng yêu là sư phụ, ngoài chàng ra thì nàng muốn yêu ai cũng được. Mà biết làm sao giờ ngoại trừ chàng nàng cũng không thể yêu ai.
******
Đồng hoa kiều mạch trải dài bạt ngàn trên đồi lộng gió, căn nhà gỗ nhỏ bé nằm cô quạnh trên đồi. Bóng dáng Nhược Thủy càng bé nhỏ, cô độc hơn trong khung cảnh thiên nhiên lộng lẫy này. Năm năm qua nàng vẫn sống một mình trên đồi, sống cùng với thiên nhiên, cây cỏ, sống từng ngày an ổn, bình yên.
Chiều hôm nay nàng lại ra đây, ngồi bên sườn đồi ngắm nhìn cảnh đẹp bên dưới. Gương mặt nàng an nhiên, môi nở một nụ cười nhẹ giống như là cuộc đời chỉ cần bình yên như thế. Khoảnh khắc nàng quay lưng quay về nhà gỗ bóng dáng xuất hiện trên đồng hoa làm nàng giật mình. Chàng là một nam nhân cao ráo, gương mặt chỉ cần nhìn nghiêng cũng đủ làm người khác mất hồn. Nhưng mà khí chất thanh cao, hờ hững của chàng mang lại cảm giác thật cách xa. Nhược Thủy bất động đứng đó, chàng cũng đột nhiên xoay người. Gió chợt thổi làm kiều mạch nhẹ lay, Lạc Thiên vừa nhìn thấy nàng trái tim chợt lỡ đi một nhịp. Nhược Thủy đứng đối diện chàng, ánh mắt vẫn trong sáng như ngày nào, mái tóc mềm mượt nhẹ bay, nghiêng nhẹ đầu như thói quen, nàng chợt lên tiếng
"Xin lỗi, xin hỏi người là ai? Có chuyện gì mà lại đến đồng hoa của ta?"
Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh nhạt của chàng chợt hoang mang tột độ. Chàng muốn bước lại gần nàng nhưng vẫn không có can đảm.
Nhược Thủy thăm dò nói tiếp
"Nếu người thật sự không có chuyện gì vậy thì ta xin phép đi trước."
Chàng vẫn đứng đó đau lòng gọi nàng
"Nhược Thủy !"
Nghe tiếng chàng nàng quay lại
"Nhược Thủy? Người đang gọi ta sao? Người biết ta?"Có lẽ khi trí nhớ không còn nàng mới có thể sống thật hạnh phúc, sau tất cả cuối cùng ông trời cũng đoái hoài đến số phận bất hạnh của nàng. Vào cái ngày Lạc Thiên nhẫn tâm đem tình cảm của nàng đốt thành tro bụi cũng vào ngày đó nàng suýt mất đi mạng sống này. Cơ thể vì mưa nên càng trở nên yếu ớt của nàng đi vài bước lại ngã một bước nên ngày đó nàng vô tình rơi xuống vực sâu. Kết quả là những đớn đau mà Lạc Thiên cho nàng cuối cùng nàng đã có thể quên. Nhược Thủy có thể sống được là nhờ kì tích, sống lại với con người mới những đau đớn cũng đã quên rồi vậy thì giờ đây là lúc mà nàng nên sống cho chính mình, trân trọng bản thân hơn. Nhưng cớ vì sao giờ đây chàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng? Nếu chỉ là vô tình gặp lại nhau thì xin chàng hãy cứ như ngày đó lạnh nhạt rời đi. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, nàng không khóc không có nghĩa là nàng không đau.
Nếu ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ của cả hai đã là sai trái thì hãy cứ để nó kết thúc từ buổi sáng của năm năm trước. Dù có kết thúc trong đớn đau thì tất cả cũng chỉ còn là quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan (Trọn Kiếp Yêu Người).
General FictionThanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không...