Extra 2: Hoa hồng thép

1K 67 2
                                    

Chaeyoung đem lòng thích Taehyung, không phải vì anh ấy đẹp trai, tài giỏi, mà chỉ vì một khoảnh khắc.

- Tôi thích em. Làm người yêu tôi nhé.

Taehyung đứng trước mặt Jennie, ánh mắt kiên định nhìn chị ấy, khiến nhịp tim của Chaeyoung đập loạn.

Cô cảm thấy, anh rất đàn ông, bởi vì dám nói ra lời yêu với người mình thích.

Dù là biết mình chẳng hề có cơ hội

- Xin lỗi, tôi không thích anh.

- Em vẫn luôn từ chối tôi thẳng thừng như vậy, mà chẳng hề để tâm đến cảm xúc của tôi gì hết.

- Bởi vì tôi nghĩ anh biết rồi.

- Phải. Nhưng dù biết, mà vẫn cứ hi vọng thì phải làm thế nào.

Sau đó, Taehyung không xuất hiện ở kí túc xá của Blackpink nữa.

Bất kể cả nhóm sang chơi, cô cũng không bao giờ thấy nụ cười quen thuộc ấy.

Rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Jennie hẹn hò với tiền bối Yoongi.

Nhưng Taehyung vẫn yêu cô ấy điên cuồng.

Hai năm sau khi Yoongi và Jennie chính thức thành một đôi, có lần hai người họ cãi nhau. Taehyung liền ẩu đả với tiền bối trong phòng chờ của nhóm. Jennie không suy nghĩ gì đã lao tới chắn cho Yoongi một đòn.

Vậy nên hiện tại, trên quầy bar, Taehyung vẫn đang liên tục chuốc say chính mình.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Chaeyoung không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho anh.

- Ngừng được rồi đấy.

- Park Chaeyoung? Em làm gì ở đây?

Anh vẫn đang tỉnh, nhưng đôi mắt đã lờ mờ sương. Chaeyoung ngồi xuống cạnh anh và gọi đồ.

- Anh hỏi em đang làm gì ở đây?

- Em đến đây uống rượu giải sầu, anh không thấy hả?

- Em có gì mà buồn chứ.

Nhìn thấy nụ cười nhạt của anh, cô khẽ nói.

- Em cũng thất tình rồi.

.
.
.

- Bị người ta từ chối.

- Ồ.

Sau một vài giây im lặng, Taehyung đưa chén rượu lên khẽ chạm vào vành cốc của cô.

- Vậy thì chúng ta khá giống nhau nhỉ.

Phải rồi. Rất giống nhau.

Đêm ấy, Chaeyoung và Taehyung đã uống nhiều tới nỗi, sáng hôm sau, khi cô thức dậy trong vòng tay của người con trai kia, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Taehyung khẽ day trán thở dài, như thể đó là việc bắt buộc mà anh ta không muốn, khiến Chaeyoung cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp.

- Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi. Đồ tồi.

Nếu muốn chịu trách nhiệm thật, ít nhất hãy thể hiện một chút thành ý!

Bỏ lại người con trai đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình, Chaeyoung trở về kí túc xá khóc ầm, không chịu mở cửa cho các chị hay cả Lisa, khiến ba người vô cùng lo lắng.

Nhưng sau đó mấy hôm, thấy cô lại tươi cười hoạt bát như thường, ba người kia cũng không gặng hỏi thêm.

Bởi vì họ biết, lòng tự trọng của con bé quá lớn, không muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.

Nhưng có lẽ, ông trời thích trêu ngươi con bé.

Thấy Chaeyoung nôn mửa và thường xuyên đau bụng, Jisoo dẫn cô tới bệnh viện.

- Cô đã có thai. 3 tháng.

- Em sẽ giữ đứa trẻ. Em sẽ giữ nó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jisoo nhìn thấy Chaeyoung phải quỳ sụp xuống chân ai đó mà cầu xin.

- Chị ơi... làm ơn giúp em.

Bác sĩ cũng bảo, do tinh thần yếu kém, cộng với việc thường xuyên chịu áp lực và lao động quá sức, đứa bé có thể sẽ không giữ được.

Nhưng nhìn vào đôi mắt ngập nước của Chaeyoung, Jisoo chỉ có thể gật đầu.

Blackpink thông báo ngừng hoạt động 10 tháng. Chaeyoung chỉ ngồi yên một chỗ nhận sự chăm sóc của mọi người, khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng.

Đến chủ tịch Yang vốn nghiêm khắc cũng chẳng hề trách cô một lời, lại thường xuyên đem quà tới cho cô.

Không ai hỏi cô về bố đứa nhỏ, cứ như thể chẳng việc gì xảy ra.

Vậy nên khi cả bốn người đang nằm trên giường cô cười đùa và xem phim, Chaeyoung đã thú nhận sự thật.

Jisoo phát điên ấn nút gọi điện cho người yêu của mình.

- Em không thể để đứa trẻ sinh ra mà không có bố, đúng chứ!

Taehyung điên cuồng lao đến kí túc xá của Blackpink ngay khi nhận được tin, trong sự kinh ngạc của cả bốn cô gái, hét lên.

- Park Chaeyoung! Kết hôn với anh nhé!

Khi đứa trẻ được sinh ra, bố mẹ của nó đang đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii xinh đẹp. Bố nó luống cuống đưa mẹ nó vào bệnh viện rồi gọi điện cho chồng của Jisoo khóc ầm vì... một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, sợ là người ta nói tình trạng vợ anh không tốt hay sao đó.

Hóa ra, người ta nói, chúc mừng, đó là một bé trai.

Đêm ấy, Jisoo gào thét điên cuồng trong điện thoại.

"Tôi đã nói anh để Chaeyoung ở nhà sinh nở xong thì muốn đi đâu thì đi! Anh cứ nhất quyết không nghe! Bây giờ thì vui chưa! Sinh con ở nơi lạ nước lạ cái như vậy ai chăm Chaeng bé bỏng của tôi??!! Hả? Hả? Hảaaa???!!!

Happen Ending |knj•kjs•jjk|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ