Lên máy bay rồi Jisoo vẫn không thể tin được là Jungkook chuẩn bị đưa mình đi Hawaii. Cô nhìn thật kĩ tấm vé trên tay, thử cào cào vào chữ trên đó để chắc chắn rằng mình không bị lừa, rằng đây không phải do Jungkook thừa hơi dán đè tên thành phố lên.
- Nhưng tại sao chứ?
Jungkook nở nụ cười tươi rói với cái biểu cảm tự hào như thể đã chờ cô hỏi từ lâu lắm rồi. Cậu lấy từ trong túi một tờ báo nhàu nát, đưa cho cô xem. Jisoo nhận lấy nó và nhanh chóng nhớ ra cuộc đối thoại năm nào.
- Em đã tìm thấy nó. Ở trong cái hũ bị cất ở sâu sâu bên trong ấy.
Jisoo thực sự rất cảm động. Cô cố gắng để không rơi nước mắt, nhưng đôi mắt cô long lanh như thể chỉ chớp mắt thôi là giọt lệ sẽ chảy xuống. Jungkook dán sát vào tai cô thì tầm.
- Em chỉ cất nó ở một nơi thật sâu, chứ chưa bao giờ lãng quên cả.
Jisoo mỉm cười rồi thơm nhẹ vào má cậu. Nhưng Jungkook lắc đầu ngúng nguẩy.
- Hông đúng chỗ!
Rồi cậu chỉ vào môi mình.
- Chỗ này nè.
Jisoo không thể kiềm chế mà nở nụ cười. Cô nhìn quanh rồi thơm chụt một cái vào môi cậu. Sau đó cô nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập liên hồi.
- Em bảo rồi mà. Em sẽ không cam chịu cái kết cục kia đâu.
Bờ vai của cô gái bất chợt sững lại. Nhưng chàng trai ngồi cạnh không nhận ra điều đó.
Hawaii là nơi mà Jisoo muốn đến từ rất lâu về trước. Cô rất muốn được ăn các món đặc sản nơi này, nên sau khi họ tắm rửa nghỉ ngơi một chút ở khách sạn xong thì Jungkook kéo Jisoo đi ăn tối. Nhà hàng được Jungkook đặt trước trông rất sang trọng, chỗ ngồi của hai người cũng rất riêng tư, cạnh cửa sổ hướng ra mặt biển.
Nhưng Jisoo vẫn không an tâm lắm.
- Jungkook đi ngoài đường ăn mặc như thế này liệu có bị phát hiện không? Chị nghĩ hay là em cứ đeo tạm cái khẩu trang đi.
- Jisoo đừng lo. Ở chỗ này chả ai nhận ra em đâu. Với cả Jisoo mới là người phải cẩn thận chứ. Em bị nhận ra không sao cả. Em chỉ sợ Jisoo bị liên luỵ.
Jisoo khẽ thở dài.
- Được rồi, cả hai chúng ta cùng đeo được không?
Thế là mới xảy ra cái hình ảnh hiện tại, một cặp đôi đeo hai cái khẩu trang hình vịt vàng dắt tay nhau đi dạo. Jisoo nhìn xem Jungkook có để tâm mấy ánh nhìn của người xung quanh không, nhưng cô thở phào nhẹ nhõm khi anh còn đang mải chụp ảnh, chẳng hề để tâm đến họ. Rồi tự nhiên Jisoo nhận ra là, có một phần nào đó của Jungkook vẫn giống như ngày xưa, chẳng hề thay đổi. Jungkook vẫn luôn hết mình với đam mê của mình mà không quan tâm đến ánh nhìn của người xung quanh.
Như khi xưa, cậu vẫn luôn lẽo đẽo theo cô mặc kệ sự xua đuổi.
Sau khi gọi xong món ăn, hai người mới cởi khẩu trang ra. Jungkook cầm lấy máy ảnh hí hửng ngồi xuống cạnh Jisoo, đưa cho cô xem mấy bức ảnh trước đó mình chụp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Happen Ending |knj•kjs•jjk|
Fanfiction"chúng ta đang yêu thật sao hay chỉ tới với nhau để rồi buông tay lại một lần nữa, điều đó xảy ra một cái kết hiển nhiên" _Happen Ending_ _COMPLETED_