Chương 49: Đánh cuộc

3K 27 0
                                    

Dịch: Thiên Mộc
Nguồn: Truyện của tôi

Nàng cười khổ một tiếng, trở về ngồi trên tấm da thú ấm áp.

Nhã Lý rõ ràng là không muốn trả lời nàng về vấn đề đó, nhất định là hắn biết gì đó, vì cái gì mà hắn không nói cho nàng biết chứ, rốt cuộc là cái gì!

Nàng còn không phải là thê tử người kia à... Quả nhiên hắn đã cưới những người khác.

Nàng lại một lần nữa đi vào thời đại này, chính là vì muốn chứng thực cái tin tức làm nàng tuyệt vọng này.

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng dâng lên dòng cảm xúc lạnh băng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy không vui, chán nản cầm lấy đuôi tóc mình, mở to miệng thở mạnh ra một hơi.

Cảm giác đau khổ đến từ tận sâu trong cơ thể này, như muốn đem nàng xé ra thành trăm nghìn mảnh... Cô công chúa nhỏ tuổi, Iamanekel đáng thương, trong chớp mắt, nàng đột nhiên có thể hiểu được tâm tình của nàng ta.
Có lẽ theo một ý nghĩa nào đó, trong nội tâm nàng cũng sẽ ác độc mà nguyền rủa... những người bên cạnh hắn.

Ngải Vi nằm trên tấm da thú ấm áp, hơi lim dim ngủ, ánh trăng nhẹ nhàng chui qua cánh cửa sổ bằng đá và dịu dàng đáp xuống người nàng.

Ngoài cửa phòng vọng lại tiếng gõ cửa khe khẽ.

Nàng mơ mơ màng màng trở mình, không buồn để ý đến. Tiếng gõ cửa thoáng rõ ràng, lớn hơn, nàng không kiên nhẫn mà đứng lên, trong miệng lẩm bẩm, "Ai gõ cửa cũng vô dụng, ta không mở cửa đấy."

Nàng hờn dỗi đưa tay kéo mạnh cửa, "Ta nói là ta không mở cửa đấy!"

Gió đêm lạnh buốt men theo hướng cửa mở thổi đến làm nàng tỉnh ngủ. Xung quanh không có cả nửa bóng người, nhưng còn tiếng gõ cửa kia, nàng không thể nào nghe nhầm được.

Nàng thoáng khựng lại, đứng đó khoảng chừng hai mươi giây đồng hồ rồi quay người trở về phòng, dùng tấm chăn mỏng cuộn hết người mình lại.

Nếu ở đây mà hỏi Nhã Lý không được về vấn đề kia, nàng vẫn nên trở về tự mình hỏi người đó thì tốt hơn. Vốn không muốn ở lại trong doanh trại quân Hittite lâu, nhưng... Nàng lại quay người nhìn về cánh cửa người thần bí đã mở ra cho mình. Nhưng, nàng cũng không nghĩ tới bản thân có thể chạy trốn dễ dàng.

Hiện tại là lúc nửa đêm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên Vương thành cổ đại làm bằng đá. Damascus thất thủ, quân đội Hittite đã xây dựng căn cứ tạm thời trong vương thành Syria. Vì lý do gì mà Ramses vẫn còn án binh động? Syria là nơi giao nhau giữa Ai Cập và Hittite. Ý nghĩa chiến lược của nó không cần nói cũng biết. Rốt cuộc hắn suy nghĩ thứ gì mà lại có thể dung túng cho Hittite tiến đánh như thế?

Ban đêm Vương Thành uy nghiêm, yên tĩnh, điều mà Ngải Vi không dự kiến tới chính là nàng đi trên đường mà không đụng mặt bất kì một binh lính nào. Cách phòng nàng không xa, dưới một gốc cây ở trong sân có cột một con ngựa. Ngải Vi lập tức muốn cười, nếu đây là bẫy nàng cũng không khỏi làm ra vẻ rêu rao nhưng nếu thật sự là giúp nàng thì thật điều đó có chút hiển nhiên.

[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ