Chương 3: Cô gái Trí tuệ

2.9K 45 0
                                    

Dịch: Acchan Watanabe
Sưu tầm: Tinna My
Nguồn: thientucac.wordpress.com

"Ọe....." Ngải Vi ghé cái ao cách xa đó, bắt đầu nôn mửa. Ghê tởm, thật sự rất ghê tởm! Sống cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy, đầu rơi xuống đất, máu tươi chảy mạnh mẽ, thân hình vặn vẹo đau đớn, tất cả giống như đang xem một bộ phim vậy. Sinh mệnh giống như hiện ra trước mắt vô cùng giả dối

Ở cái nơi này, cô cảm giác chính bản thân mình không an toàn. Do đó cái ý tưởng ở lại đây trong đầu phút chốc cũng bay đi đâu mất.

"Tiểu thư Nefertari"

Thanh âm ôn nhu quen thuộc vang lên sau lưng, Ngải Vi không suy nghĩ, theo bản năng xoay người nắm lấy vạt áo của người mới đến, con ngươi hung tợn nói "Tôi chỉ cần tiền thù lao, tôi hiện tại tự đi, không cần các ngươi đưa về"

Lễ Tháp Hách hơi sửng sốt trước thái độ của Ngải Vi, sau đó cúi đầu thấy tay Ngải Vi đang nắm chặt lấy cổ áo mình, hơi khụ khụ một chút rồi mỉm cười mà nói " Nhưng thưa tiểu thư, điện hạ đang tìm người"

"Cái gì?" Ngải Vi chợt phản ứng một chút, sau đó nhớ lại ánh mắt tàn khốc của Bỉ Phi Đồ thì cảm thấy căng thẳng, hai tay dùng sức lớn tiếng hô "Ta mặc kệ điện hạ! Ngươi nói ta tham gia xong buổi yến tiệc là có thể đi! Ngươi là không giữ lời hứa!"

Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun

Vì vậy quan trong nhất là mạng sống bây giờ, như vậy mới có thể tìm đường trở về.

Nếu sống ở cái nơi quỷ quái này, nếu sơ hở chắc chắn sẽ bị cuốn vào trò chơi chính trị này, bản thân chết khi nào cũng không biết. Không khéo thì chết một cách rất thảm nha!

Nghĩ đến đây, tay Ngải Vi cầm lấy cổ áo Lễ Tháp Hách càng chặt, ti tế trẻ tuổi cảm thấy bản thân có chút không thở nổi.

"Ta muốn trở về, tóm lại ngươi mau đưa thù lao cho ta!"

"Phải đi đâu a~! Nói cho bổn vương tử nghe một tiếng" Thanh âm phía sau người thản nhiên vang lên

Nghe giọng nói đó, Ngải Vi không khỏi giật mình, nhìn chằm chằm vào Lễ Tháp Hách, có lẽ muốn trở về là một điều rất khó a~. Còn Lễ Tháp Hách vì bị Ngải Vi nắm chặt nên không thể hành lễ, đành xấu hổ hướng người vừa đi tới mà nhẹ nhàng nói "Điện hạ"

"Nefertari, bổn vương tử thấy ngươi lúc trước bồi rượu thật không có ý tứ nha~" Thanh âm vang lên, một bàn tay túm lấy áo Ngải Vi mà kéo lại.

Này này này, đây là cái cảnh tượng gì. Ngãi Vi liều mạng túm lấy Lễ Tháp Hách cũng không nhúc nhích, cảm giác giống như có con quỷ đang lôi cô vào vách núi đen vậy. Cô không muốn chết! Anh hai, anh hai cứu mạng a~!

"Phản ứng ấy làm cho bổn vương tử thật sự đau lòng nha~!" Thanh âm như trêu chọc, lại như lạnh lẽo. Hắn vừa dứt lời thì Ngải Vi cảm thấy hai đầu gối như mềm nhũn, sau đó trời đất xoay chuyển lập tức bị tên đó bế đứng lên. Cô muốn mở miệng kháng cự lại bắt gặp đôi mắt màu hổ phách ấy thì không khỏi sợ hãi " Bổn vương tử tối nay muốn ngươi bồi, ngươi không nghe thấy hay sao?"

[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ