Chương 39.4

1.4K 12 0
                                    

Dịch: Han Lưu Song _ Nhóm dịch PHL
Nguồn: Truyện của tôi

Ngải Vi lập tức ngồi ủ rũ, Ramsses ngồi phía sau thân thể của nàng, hai người không nhanh không chậm, ngồi xe ngựa đi về phía quân sĩ. Sự trầm mặc giống như một cái bóng đè nặng lên hai người . Ngải Vi không nói lời nào, Ramsses vẫn không chủ động nói, chỉ nghe được tiếng vó ngựa đạp đạp đạp đạp mạnh trên mặt đất, càng tỏ ra xấu hổ.

Thật vất vả thấy được lá cờ đỏ tươi quân đoàn Dorset, Ngải Vi mới lấy được trạng thái bình thường thở mạnh ra một hơi. Nàng lấy dũng khí, lên tiếng nói:

"Ngươi, ngươi sẽ không giết chết bọn họ chứ?."

Không thấy trả lời.

Ngải Vi nuốt một chút nước miếng.

"Bubka là đệ đệ của tướng quân Mạnh Đồ Tư, người nắm giữ lượng lớn binh quyền, sau là Xá Phổ Đặc và Nefertari cũng là quý tộc quan lớn, ngươi làm như vậy, chẳng phải là muốn chúng bạn xa lánh."

Vẫn là không thấy trả lời.

"Vì nhất thời xúc động tưởng giữ tôi lại, làm vậy, có đáng không?" Ngải Vi mở to mắt "Cho nên ngươi sẽ không làm thế đâu. Bởi vì ngươi rất thông minh."

"Nếu ta không làm thêế?" Thanh âm lạnh như băng, làm cho Ngải Vi cảm thấy, chính bản thân mình cũng bị đông lạnh "Vì sao ta muốn phái Bubka ra chiến trường thứ nhất tiên phong, vì sao phải hạ lệnh Xá Phổ Đặc cho người uống thuốc ngủ rồi lấy Nefertari làm tế ti?

Sao cơ...?

"Tính mạng bọn họ ngay trong tay ta, cho dù ta muốn bọn họ tử, cho người bên ngoài xem thì bất quá cũng là danh chính ngôn thuận."

Thì ra là thế, phía trước này có hành vi kỳ quái, toàn bộ đều là có sắp xếp.

Hắn không phải nói đùa, lần này hắn nhất định nói được sẽ làm được. Nàng cảm nhận được như vậy.

Nàng luyến tiếc khi bọn họ chết, hắn xem chuẩn điểm ấy, mới có trăm phương ngàn kế làm việc này. Mục, vì "Kiềm chế" Nàng kiềm chế mình ở lại bên người hắn.

Như vậy, hẳn là hắn vẫn thích nàng, không cos thích Nefertari kia, trong lòng buồn bực những cũng có vài phần mừng thầm, vui vẻ, đến đây thì nước mắt đều phải chảy xuống. Nàng hoảng sợ lắc mạnh đầu, không nên không nên, quyết tâm phải đi về, nếu thật sự biểu đạt tình cảm mình ra thì...

Nhất định sẽ luyến tiếc khi trở về, nên làm cái gì bây giờ.

Chẳng lẽ... không quay về?

Ý niệm này chợt hiện lên trong suy nghĩ, Ngải Vi bị dọa ở chính mình.

Không quay về? Chịu được không, khi không có xả nước bồn cầu, không có vòi hoa sen tắm, không có máy tính, không có di động, không có gucci, không có đại học, không có ba ba... Thế giới không có ca ca?

Thật sự có thể chịu được không?

Nàng lén quay đầu qua, nhìn xem đôi mắt hổ phách của Ramsses nhìn thấu triệt mọi thứ. Hắn phát hiện nàng xoay người lại đây, cúi đầu sang nàng liếc mắt một cái, tay trái nhẹ nhàng xoay đầu nàng lại: "Ngồi nghiêm chỉnh."

[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ