Dịch: Yan Yan_Nhóm dịch PHL
Nguồn: Truyện của tôiKhoác lên mình bộ lễ phục màu trắng anh trai đưa cho, mang đôi giày nhỏ màu lợt làm từ da trâu mà nàng rất thích, cầm trong tay cây dù viền hoa, che đi ánh nắng vàng nhạt đẹp đẽ cùng màu với tóc nàng.
Nàng đứng trên một con thuyền lá nhỏ hẹp, cơn gió nhỏ đột ngột thổi tới khiến cho mặt hồ dao động, từng đợt sóng nước tràn lên thuyền. Vớ trắng bị nước hồ làm ướt, nàng muốn đi, nhưng lại phát hiện chỗ này quá nhỏ hẹp, khiến nàng không cách nào tìm được đường ra.
Ngải Vi bất lực đứng đó, thân mình lắc lư theo sóng, nhìn mặt nước không có điểm dừng, nàng không khỏi cảm thấy choáng váng, bèn nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra lần nữa, mặt hồ đã biến mất, thay vào đó là đất bằng trống trải. Bên trái nàng là vùng đất hoang vu, bên phải nàng là cây cối thưa thớt. Nhìn lên bầu trời là một mảng đỏ thẫm, sắc đỏ nhuốm lên mặt đất khô héo, mang đến cảm giác bi thương.
Ngựa chạy từ từ, dịu dàng vòng quanh nàng là cánh tay trắng nõn nhưng mạnh mẽ, không để cho nàng té xuống.
Cảm giác ấm áp này khiến cho nàng nhớ ra bản thân không phải đang nằm mơ.
Nàng quay đầu lại, chứng kiến đôi mắt xa lạ mà quen thuộc, sắc xanh trong con người trầm xuống hòa với lửa hồng cuối chân trời, nhuộm khuôn mặt hắn thành thần sắc mơ hồ. Nàng nghiêng đầu nhìn binh lính mặc quân phục Hittite đi phía sau, tất cả đều không lộ vẻ mặt gì, chỉ tập trung nhìn về phía trước, quây quanh lấy ngựa của nàng rồi tiến đều đặn về phía trước.
Nàng bất giác run lên, sau đó liền cảm nhận được vòng tay ôm mình siết chặt hơn một chút.
Thế nhưng cử chỉ dịu dàng này lại làm cho nàng cảm nhận được mấy phần hàn ý.
“…Chúng ta đang đi đâu?” Nàng yếu ớt hỏi.
Không ai trả lời.
Móng ngựa dẫm mạnh lên mặt đất đỏ thẫm, âm thanh phát ra như đến từ địa ngục.
“Nhã Lý, A Các Nặc Nhĩ, rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu!” Nàng giãy giụa gào thét, thanh âm phát ra suy yếu nghe như tiếng rên rỉ.
“Tại sao binh lính Hittite nhiều như vậy? Tại sao chúng ta lại đi ngược hướng mặt trời lặn? Rõ ràng đây không phải hướng đến Memphis, rốt cuộc là các ngươi muốn mang ta đi đâu? Mau trả lời ta đi chứ!”
“Nhã Lý đại nhân, phía trước là lãnh thổ của nước khác.” Giọng nói ở đằng sau chậm chạp cất lên, đó là trợ thủ đắc lực của Nhã Lý, Đồ Đặc. Mái tóc rám nắng, bộ dáng nội liễm, không biết có phải vì ánh sáng hay không mà thanh niên hay xấu hổ lúc trước nay lại có vài phần lãnh khốc vô tình.
“Biên giới nước khác?” Ngải Vi dùng sức túm lấy Nhã Lý, liều mạng muốn xuống ngựa nhưng lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực “Ta sao lại suy yếu như vậy…? Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu…”
“Nefertari.” Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ phảng phất như từ xa truyền tới “Nàng thua rồi.”
Ngải Vi sững sờ, tron lòng vô cùng đau đớn. Ký ức về chuyện xảy ra trong thôn trên bán đảo Tây Nại lập tức ùa về.
![](https://img.wattpad.com/cover/73898089-288-k950310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)
Ngẫu nhiênTác giả: Dụ Thế Thể loại: Ngôn tình - Xuyên không Nhóm dịch: Phượng Hoàng Lửa Design: Ngôn Ngữ Bàn Phím Tình trạng: Hoàn Tình trạng bản gốc: Hoàn ๖ۣۜLưu ý: Truyện được đăng tải và edit độc quyền tại truyencuatoi.com. Mọi hình thức sao chép sang các...